Vào trong phòng, Tần Cảnh Chi bế cô ngồi xuống đùi mình. Tay anh khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, nhìn đôi mắt hồng hồng vẫn ngập nước lúng liếng. Anh đau lòng, thấp giọng đe dọa:
- Còn dám khóc nữa, anh sẽ hôn em đấy.
Mộ An chui đầu vào ngực anh, cố nén nước mắt lại, vội lên tiếng đảm bảo:
- Em hức không khóc, không khóc nữa.
- Bé con, thật ngoan.
Tần Cảnh Chi im lặng ôm cô, tay trái còn khẽ vuốt ve mái tóc đen suôn mượt.
Nằm trong lòng anh, nghe từng nhịp tim đập bên tai, tâm trạng của Mộ An dần dần bình tĩnh lại. Nhớ đến đôi mắt đỏ hoe cùng vẻ mặt thê lương của người kia, trái tim cô vô thức nhói lên. Đắn đo một hồi, Mộ An ngập ngừng mãi mới dám hỏi:
- Mấy năm nay, ông ấy sống có ổn không?
- Không ổn chút nào.
Dừng một chút, anh nói tiếp:
- Bao năm qua, ông ấy luôn ra sức tìm mẹ em, với hy vọng gặp lại bà ấy để bù đắp. Nhưng cách đây không lâu, ông ấy nhận được tin mẹ em đã mất, ông ấy chịu không nổi nên đổ bệnh. May mắn, thuộc hạ anh lại vô tình điều tra được mẹ em lúc rời đi đã mang thai, ông ấy biết tin đó mới phấn chấn lên được.
Nghe anh nói, đầu óc Mộ An vô cùng rối rắm, đem đầu vùi sâu vào lòng anh, buồn rầu nỉ nón nói:
- Có phải em đã làm ông ấy rất buồn và thất vọng lắm, phải không anh?
- Bé ngốc,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/rua-con-dinh-chay/3505099/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.