Cô sắp xếp đồ đạc ổn thoả, những tấm thẻ ngân hàng anh đưa cô cũng bỏ lại những thứ này trước nay cô không hay dùng, có lẽ sau này cũng không có phúc mà dùng nữa, cô nghe tiếng xe chạy đi có lẽ anh đã ra khỏi nhà, vậy cũng tốt cô sẽ không cần chạm mặt anh lúc đi
" Nhã Nhã mình đi" cô đi đến bên con, Nhã Nhã đã không còn khóc nữa nhưng mắt bé con vẫn đỏ hết lên thật buồn
" đi đâu hả mẹ"
" mẹ xin lỗi Nhã Nhã nha, bây giờ mẹ con mình quay lại với cuộc sống trước kia, mẹ sẽ không để Nhã Nhã phải gặp chuyện này thêm một lần nào nữa, mẹ xin lỗi con" cô ôm cô nấc lên từng cơn, nãy giờ gây nhau với Lâm Hiển cô cũng không khóc, ngay cả lúc anh kề dao vào cô cô vẫn bình tĩnh đối mặt với anh cô không sợ chết càng không sợ bị anh giết chết. Nhưng đối mặt với con gái cô lại không nhịn được mà để bản thân yếu đuối, cô đã nợ con bé quá nhiều
" mẹ ơi con thương mẹ lắm" Nhã Nhã ôm cô rồi vuốt đầu như cái cách cô hay làm lúc em ngã khóc hồi bé, mẹ em bây giờ đang rất đau khổ mẹ đang cần em vỗ về, ý nghĩ thơ ngây nhưng tình cảm dạt dào trong em
" mẹ xin lỗi, mẹ làm mẹ mà lại tồi như vậy bắt Nhã Nhã phải chịu khổ theo mẹ" cô nói làm Nhã Nhã cũng mếu máo
" mẹ ơi mẹ đừng khóc mà...Nhã Nhã với mẹ về nhà hồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ru-ta-mot-doi-quen-lang/1992084/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.