Cô nhắm mắt lại , tựa lưng vào thành ghế sô pha, điện thoại lại đổ chuông lần nữa .Vương Đan Hi tưởng là Chu Vân San gọi lại, cô nhấn nút nghe rồi nói :
Vân San mình mệt lắm, có chuyện gì mình nói sau nhé .Ra đây, tôi ở trước cửa nhà em .Vương Đan Hi khựng lại cô nhìn lại điện thoại thì ra là Hoắc Đình Thâm gọi cho cô. Giọng anh rất cứng rắn ẩn chứa sự bá đạo không cho phép cô từ chối. Vương Đan Hi liền đi ra ngoài, cô cũng muốn gặp anh, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi .
Hoắc Đình Thâm đứng tựa vào capo ô tô đợi Vương Đan Hi, cô vừa ra đến nơi liền bị anh kéo ngồi vào trong xe, anh đóng cửa lại rồi cũng lên xe chốt cửa . Anh không nói với cô lời nào. Vương Đan Hi thấy anh đang tức giận lời muốn hỏi lại bị nuốt trở về .
Hoắc Đình Thâm mang dáng vẻ thâm trầm anh lái xe một đường đến biệt thự riêng của anh .
Anh xuống xe rồi kéo tay cô đi thẳng vào trong nhà.
Vương Đan Hi cuối cùng không nhịn được cô hỏi :
Anh đưa em đến đây làm gì ?Sao hả ? Mệt sao ? Ôm ấp Tô Vọng mệt lắm hả ?
Anh nói gì vậy ? Anh theo dõi em sao ?Sao , có tật giật mình à ?Vương Đan Hi tức giận :
Hoắc Đình Thâm , anh nói rõ ràng cho em, anh theo dõi em phải không ? Hôm nay Tô Vọng về nước ,em chỉ là đi gặp anh ấy cùng ăn bữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-vao-tay-anh/3574638/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.