ương Đan Hi cũng đang rất rối rắm, cô yêu Hoắc Đình Thâm muốn được ở bên anh nhưng chuyện quá khứ của thế hệ đi trước lại chính là rào cản không thể gỡ bỏ giữa anh và cô.
Cô không dám nói cho anh biết sự thật, cô đã quyết tâm rời xa anh năm năm trời, quãng thời gian ấy đau khổ biết nhường nào. Vậy mà số phận một lần nữa lại đưa đẩy buộc họ lại với nhau. Rời xa anh cô cũng không nỡ nữa rồi , mà ở bên anh cô lại bị chuyện xưa giày vò ,cắn rứt .
Có lẽ cô cứ đánh liều thôi, ở lại bên cạnh anh, bù đắp cho anh, cho đến khi anh phát hiện ra sự thay thật, anh ruồng bỏ cô thì cô sẽ rời đi .
Vương Đan Hi được anh ôm vào lòng bất giác lại rơi lệ, cảm nhận được vai áo bị ướt , Hoắc Đình Thâm lại đau lòng, thấy cô khóc lòng anh lại đau. Anh hôn lên khóe mắt cô, rồi hôn xuống môi cô, anh muốn nuốt những tiếng nức nở ấy vào trong lòng.
Vương Đan Hi cũng không phản kháng nữa ,trong bất giác cũng đáp lại anh .
Thùng... Thùng ...thùng.
Tiếng đập cửa vang lên như đòi mạng, Vương Đan Hi giật mình vội vàng đẩy Hoắc Đình Thâm ra.
Tiếng Vu Quân ngoài cửa vang lên:
- Này, tôi nói hai người có tình tứ gì thì cũng phải ăn vào đã thì mới có sức mà làm chứ. Đến giờ ăn tối rồi đó, chúng ta đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi.
Hừ, anh đây sẽ phá đám hai đứa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-vao-tay-anh/3574611/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.