Vu Quân đang đứng ở sảnh khách sạn đợi Hoắc Đình Thâm thì thấy anh bế Vương Đan Hi từ trên xe xuống đi vào . Vu Quân liền chạy tới hỏi :
- Đình Thâm em ấy làm sao vậy, hồi sáng tôi thấy hai người đi vẫn bình thường mà, sao giờ...
- Suỵt ,cô ấy ngủ rồi, cậu có chuyện gì không ?
- Ồ , ngủ rồi sao, cậu làm gì người ta mà người ta lại ngủ mê man như vậy hả ?
Vu Quân đương nhiên nhìn thấy dấu hôn mập mờ trên cổ Vương Đan Hi, anh đoán chắc cái tên Hoắc Đình Thâm này ăn chay lâu quá giờ mới được ăn thịt nên mới làm con người ta ra nông nỗi này .
Hoắc Đình Thâm lườm Vu Quân anh vừa bế Vương Đan Hi lên phòng nghỉ vừa nói :
- Không phải chuyện của cậu. Có chuyện gì lát nữa nói sau .
Anh bế Vương Đan Hi vào phòng rồi gạt chân vào cửa, cửa đóng sầm một tiếng suýt chút nữa thì sập cả vào mũi Vu Quân.
Vu Quân ôm mũi vội lùi lại oán thán : đúng là cái đồ có bồ quên bạn .Vu Quân tức mà không làm gì được ,anh hậm hực bỏ về phòng mình.
Hoắc Đình Thâm đặt Vương Đan Hi xuống giường ,hôn nhẹ lên trán cô ,sau đó anh đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng.
Hoắc Đình Thâm sang phòng Vu Quân gõ cửa :
Cốc...cốc ...
Vu Quân đi ra mở cửa mặt vẫn còn đen như than. Thấy người ngoài cửa là Hoắc Đình Thâm thì lạnh lùng châm biếm :
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-vao-tay-anh/3574609/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.