Mai Linh run tay rót cà phê vào tách, mùi thơm của hạt cà phê rang xay bay khắp nhà.
Đôi mắt vốn luôn long lanh biết nói nay lại trở nên vô hồn, dáng vẻ ủ rủ thiếu sức sống tựa như một nhành hoa lâu ngày không được người chăm bón.
Cẩn thận nâng chiếc tách nóng ra bên ngoài, cô đặt nhẹ nó xuống trước mặt người đàn ông đang ngồi xem tài liệu, dáng vẻ ngoan ngoãn lấy lòng ấy khiến cho hắn rất vừa ý.
Một tuần bảy ngày, có khi hắn sẽ đến đôi ba lần, còn nếu có việc bận thì mười ngày nữa tháng cũng không thấy mặt là chuyện bình thường.
Quả nhiên đây mới là những gì mà mà một nhân tình không danh phận được nhận.
- "Thổi nguội đi".
Vừa nói, hắn vừa đưa tay lật tài liệu, tầm mắt nãy giờ chưa từng nhìn đến người ở bên cạnh.
Dù vậy, Mai Linh vẫn ngoan ngoãn thuận theo ý hắn.
Bởi vì cô biết, địa ngục của mình cuối cùng cũng bắt đầu.
Khói trắng từ tách cà phê bốc lên, cô lấy muỗng khuấy nhẹ, nước bên trong sóng sánh tạo thành một hình xoắn ốc.
Bên ngoài có một tên đàn em bước nhanh vào trong, cúi đầu lễ phép:
- "Anh Phong".
- "Thế nào rồi?"
Người đàn ông đóng tài liệu lại, đung đưa chân đang vắt chéo, dáng vẻ bình thản hỏi:
- "Đã có thông tin gì chưa?"
Tên đàn em nghe vậy lập tức đáp:
- "Vẫn chưa tìm được, nhưng có người nhìn thấy anh ta đi cùng một cô gái, nghe miêu tả thì tụi em đoán có thể là người ở nhà chính".
- "Ồ?! Bắt tay với đám người ở nhà chính luôn sao?"
Hoàng Phong tỏ vẻ kinh ngạc hơi nhướng mày lên, hắn cười lạnh một tiếng rồi quay lại nhìn Mai Linh đang đứng phía sau:
- "Nghe thấy không Mai Linh, tên tình nhân khốn kiếp của em hiện tại lại muốn đối đầu với tôi kìa, nói không chừng đợi khi tôi ngã ngựa, nó sẽ biến thành bạch mã hoàng tử đến đó em về đó".
Hắn cợt nhã nói với cô, Mai Linh chỉ cắn chặt môi không đáp, tách cà phê vẫn còn nóng sóng sánh nước rơi ra dính vào bàn tay trắng nõn, ngay lập tức có vệt đỏ xuất hiện trên làn da mịn màn.
Một tiếng hừ lạnh vang lên, Hoàng Phong giật lấy cái tách trên tay cô, ánh mắt có phần tối đi:
- "Sao vậy? Vừa nghe nhắc đến tên khốn đó liền lo lắng cho nó rồi sao?"
Đối với thái độ giận cá chém thớt này của người đàn ông, cô chọn phương án im lặng, dù sao thì bất cứ lời nào cô nói ra khi vào tai hắn đều sẽ trở thành chống đối.
- "Mau đi bôi thuốc đi".
Hoàng Phong thấy cô không đáp thì tỏ ra khó chịu xoay đi, đợi đến lúc bóng người đã khuất sau cánh cửa phòng ăn rồi mới dám chầm chậm mở bàn tay đã đỏ tấy ra. Ban nãy khi hắn nhìn thấy cô bị bỏng thì hốt hoảng vội phủ tay che lên miệng tách, lúc đó dùng lực quá mạnh đã làm phần lớn cà phê bên trong xốc trúng, khiến cho lòng bàn tay phồng rộp lên.
- "Đi làm việc đi, có chuyện gì thì nhớ báo cho tao biết".
Hắn trầm giọng ra lệnh.
Nghe vậy, tên đàn em liền cung kính cúi đầu rời đi.
Khi căn phòng chỉ còn lại một mình mình Hoàng Phong liền thở ra một hơi.
Chuyện Quang Nam đột nhiên biến mất ngay dưới mi mắt hắn vốn dĩ rất đáng ngờ, một người thân cô thế cô lại còn đang bị thương làm sao có thể tự mình đào tẩu khỏi thiên la địa võng mà hắn bày ra được.
Ban đầu hắn từng nghi ngờ Mai Linh đã giúp cho Quang Nam trốn thoát, thế nhưng chuyện này hoàn toàn không thể, bên cạnh cô lúc nào cũng có người của hắn canh giữ, tự cô muốn tránh còn khó đừng nói đến việc gánh vác thêm một người.
Hắn đột nhiên lại nghĩ đến việc bản thân có tay trong, nếu không thì làm sao lại có thể dễ dàng bị qua mặt như vậy được.
Ngay cả hành tung cũng được che giấu kỹ lưỡng, vậy thì chắc chắn thế lực phía sau anh ta không hề đơn giản.
Quả nhiên, người dàn xếp mọi chuyện này không nằm ngoài dự đoán của hắn.
Có lẽ cũng đã đến lúc hắn phải lọc máu lại rồi.
Lúc ở trên phòng bôi thuốc đột nhiên Mai Linh chợt nhớ đến một chuyện.
Ban nãy thuộc hạ của Hoàng Phong có báo lại nhìn thấy Quang Nam đi cùng một người phụ nữ có thể là người ở nhà chính, hình như, cái hôm đó, trước khi cô rơi vào mê man cũng từng nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở trước cửa, dáng vẻ cũng rất quen mắt.
Thế nhưng có thể do bị ảnh hưởng bởi thuốc nên Mai Linh không thể nhớ rõ được gương mặt người phụ nữ kia trông như thế nào, chỉ nhớ rằng người này mình đã từng gặp qua, không chỉ vậy mà chủ ý của cô ta chắc chắn cũng không có gì tốt lành.
Có thể là ai được?
Cô cứ mãi đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình, đến mức Hoàng Phong đã xuất hiện trước mặt từ bao giờ cô cũng không hề hay biết.
Hắn khẽ e hèm một tiếng, khiến cho Mai Linh giật mình bừng tỉnh, vừa nhìn thấy người đàn ông cô liền vội vã đứng dậy.
Hoàng Phong nhìn xuống vệt đỏ nhỏ xíu trên tay cô rồi hỏi:
- "Đã bôi thuốc chưa?"
Mai Linh liền mím môi gật đầu.
Thấy vậy, hắn liền chắp tay ra sau lưng đứng thẳng người.
- "Được rồi, tối nay tôi còn có việc, em không cần phải chờ cơm đâu".
Ngày trước ngoại trừ những lúc không còn cách nào khác thì hắn mới hiếm khi không ở nhà với Mai Linh, còn lại thì chỉ cần có một chút thời gian trống Hoàng Phong đều sẽ dành riêng cho cô toàn bộ.
Bây giờ thời thế thay đổi, hắn đi hay ở cô hoàn toàn không có quyền ý kiến, họa hoằng lắm mới ăn được với nhau vài bữa cơm.
- "Vậy, vậy tối nay, anh có về không?"
Mai Linh ngẩn đầu nhìn hắn, vẻ mặt có phần mất mát.
Thế nhưng trái lại hắn chỉ lạnh giọng đáp:
- "Không biết".
Nghe xong, vành mắt của cô thoáng chốc hồng hồng, dáng vẻ cúi mặt muốn khóc lại cố gắng kềm nén khiến cho lồng ngực của người đàn ông như bị ai đó nện cho một cú.
Đã từng có phút giây hắn dao động.
Khi phải đối diện với Mai Linh, hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế trái tim mình, từng muốn bỏ qua tất cả, từng muốn siết chặt cô trong lòng, thế nhưng việc đã từng bị Mai Linh phản bội tựa như biến thành một chiếc xích khóa chặt hắn trở lại.
Chấp niệm cả đời của hắn chính là Mai Linh
Yêu càng nhiều, hận càng sâu.
Rõ ràng hắn hoàn toàn có thể buông tay, thế nhưng lại không làm được, hắn không muốn rời xa cô, lại càng hận cô ở phía sau đâm cho hắn một dao chí mạng.
Giằng co mãi như vậy, ai cũng bị tình yêu trên tay đối phương cứa đến máu chảy đầm đìa.
- "Nếu vậy, hôm nay em có thể ra ngoài không?"
Cô cẩn thận hỏi, bàn tay xoắn xuýt đan vào nhau, có chút bất an len lén đánh giá vẻ mặt của hắn.
- "Để làm gì?"
Hoàng Phong hơi nhướng đầu mày một bên, giọng nói có chút không vui, còn có chút tức giận:
- "Muốn đi tìm nhân tình của em à?"
- "Không có".
Mai Linh vội lắc đầu xua tay phân bua, hốt hoảng muốn giải thích:
- "Em, em chỉ muốn đến thăm chị Ánh Dương..."
- "Không cần".
Hắn thô bạo cắt ngang lời cô, từng bước tiến tới, ép cô phải lùi ra sau, khinh bỉ cười lạnh một tiếng:
- "Em lấy quyền gì đến gặp người quen của tôi? Nhân tình? Bạn tình? Hay chỉ là thứ làm ấm giường mỗi đêm? Em muốn lấy danh phận nào? Hửm?"
Mỗi lời Hoàng Phong nói ra đều khiến Mai Linh như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, cô ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt tái nhợt như thể bị rút sạch máu.
Đau đớn trong lòng không có cách nào bộc phát, uất nghẹn đến mức muốn nổ tung.
Lúc Hoàng Phong lạnh lùng rơi đi, cô tựa hồ đã biến thành một con rối gỗ bị đứt dây, ngã phịch xuống giường.
Căn phòng trước đây vẫn luôn ấm áp, vậy mà hiện tại lại như trống rỗng buốt giá, tiếng nấc nho nhỏ vang lên trong không trung rồi bị dội ngược trở về, tạo thành tiếng khóc nỉ non nức nở.
Mai Linh vịn chặt ngực trái, nơi trái tim của cô đang bị bàn tay thô ráp bóp nát.
Hóa ra người đàn ông này có thể tuyệt tình như vậy...
Thế nhưng cô làm sao biết được người đàn ông tuyệt tình ấy lại đang đứng bên ngoài cửa siết tay thành nắm đấm, nghiến chặt răng để cố khắc chế bản thân không được chạy vào ôm chầm lấy cô.
Tổn thương người con gái hắn yêu nhất còn khiến cho bản thân hắn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
Rõ ràng là yêu đến không thể không có nhau, nhưng lại nhẫn tâm dằn vặt đối phương lẫn chính mình.
Trong phòng khách sạn sang trọng, có một bóng người mảnh khảnh choàng áo ngủ đang ngồi nhìn những thông tin vừa được gửi đến.
Người phụ nữ phía đối diện cô ta nhàn nhã nói:
- "Thế nào, cô đã cân nhắc về việc sẽ hợp tác cùng chúng tôi?"
Bóng người xinh đẹp lướt sang mấy trang tiếp theo, lại đọc thêm một lúc rồi cong môi cười:
- "Thật ra tôi luôn cho rằng thứ gì của tôi thì cũng sẽ phải là của tôi thôi, nhưng... có thêm người giúp sức thì cũng không phải là ý tồi".
Nghe vậy, người phụ nữ phía đối diện liền vui vẻ đưa tay ra, ánh mắt đầy sự mưu mô:
- "Nếu vậy thì chúc chúng ta hợp tác thành công".
Bàn tay thon thả được sơn đỏ kiều mị cũng vươn ra đáp lại, đôi mắt to tròn quen thuộc khẽ liếc sang người thanh niên vẫn luôn nhìn mình không chớp mắt.
Lúc Mai Linh mệt mỏi vén chăn lên định đi ngủ thì liền nghe được phía dưới lầu có tiếng động, nghĩ là hắn đã trở về nên cô vội vã chạy xuống xem, không ngờ lúc nhìn thấy rồi lại hối hận không kịp.
Dáng người đàn ông to lớn xiêu vẹo đổ lên thân thể mềm mại nóng bỏng của cô gái bên cạnh, mặc dù chỉ đi từ cửa vào phòng khách có mấy bước chân thôi nhưng hai người cũng phải mất đôi ba phút.
Mai Linh đứng ở cầu thang nhìn xuống, đôi mắt vẫn còn hơi sưng của cô đột nhiên đau rát, khẽ siết chặt tay, cô đi đến trước mặt người đàn ông đã say không biết trời trăng gì, cất giọng dịu dàng gọi:
- "Anh, anh à..."
Cô gái đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới người con gái đứng đối diện, trong lòng âm thầm vui vẻ.
Hóa ra cũng chỉ là một vật thay thế cho mình.
Lúc Mai Linh ngẩn đầu lên nhìn thì không khỏi giật mình, người này sao lại có thể giống cô đến vậy, nếu như cô gầy thêm một chút thì có lẽ hai người sẽ càng khó phân biệt hơn.
Ngay cả nốt ruồi nơi đầu mũi cũng tương tự.
Một nỗi bất an dày đặc hiện lên, cái tên cô không muốn nghĩ đến nhất đột nhiên vang lên trong đầu.
Huyền My
Lẽ nào, cô ta đã quay về?!!
Nhìn người trước mặt mình tỏ vẻ sửng sốt, cô gái liền cao giọng nói:
- "Chào em, chị là Huyền My".
Mai Linh đặt ly nước lên bàn, nhíu mày nhìn Huyền My cẩn thận mở từng cúc áo cho người đang say mèm kia.
- "Để em".
Cô bước đến bên cạnh hắn, vừa vươn tay ra định chạm vào thì liền bị cô ta nhanh chóng gạt đi, trên môi còn treo nụ cười rạng rỡ:
- "Không sao đâu, trước đây mỗi khi anh ấy say chị vẫn thường chăm sóc cho anh ấy mà, những chuyện này chị quen hơn, cứ để chị làm cho".
Là muốn ra oai phủ đầu với cô sao?
Mai Linh cụp mắt mím môi, rất nhanh sau đó lại ngẩng mặt lên, dịu dàng đáp:
- "Sao lại như vậy được, bây giờ chị là khách, những chuyện như vậy nên để cho em làm mới đúng chứ".
Nói rồi cô mau chóng rút miếng khăn ướt từ tay Huyền My ra, ngồi xuống bên cạnh cẩn thận lau người cho hắn.
Ánh mắt cô ta tối sầm lại, kiêu ngạo hỏi:
- "Em đang là gì của anh ấy vậy?"
Một câu đánh đến khiến cho thành trì mong manh trong lòng Mai Linh không động tự tan, rõ ràng hiện tại thân phận của cô còn không bằng người làm khách như Huyền My, nếu nói ra chẳng phải là trò khôi hài sao.
Hít vào sâu một hơi, còn chưa biết phải làm thế nào đột nhiên người đàn ông đang say kia nghiêng đầu dựa hẳn vào lòng cô, hắn khó chịu nhíu mày, lè nhè nói:
- "Ồn ào quá, Mai Linh, em đâu rồi? Sao không đưa tôi lên phòng?"
Ngay lập tức, lời Hoàng Phong nói ra khiến cho Huyền My không khỏi tức đến xanh mặt, Mai Linh nghe xong nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, lúc nhìn đến người đang tối sầm mặt mũi kia liền mỉm cười dịu dàng:
- "Để em nhờ người đưa chị về, hôm nay anh ấy say rồi, ngày mai em sẽ nhắn lại với anh ấy một câu, cảm ơn chị đã giúp em đưa anh ấy về nhà".
Dứt lời, cô liền đỡ lấy thân thể to lớn của người đàn ông lên lầu, từ phía sau, Huyền My nhìn hai người da thịt cận kề thân mật không khỏi cảm thấy tức giận.
Thế nhưng ngày tháng còn dài, cơ hội còn nhiều, cô ta không tin không thể khiến Hoàng Phong trở về bên cạnh mình.
Để hắn nằm vật ra giường, cô chống tay lấy hơi thở dốc từng cơn, trong lòng vừa xót xa vừa khó chịu đến mức bật khóc.
Cơn tức giận không kềm chế được khiến Mai Linh đưa tay đánh nhẹ lên ngực trái của người đang mê man kia một cái, thế nhưng sức lực như mèo cào đó lại càng giống một người vợ đang giận dỗi đánh hờn người chồng mình hơn.
Một lúc sau, cô cuối cùng lại cầm lòng không đậu mà rón rén nằm gối đầu lên lồng ngực dày rộng quen thuộc, choàng tay qua phần hông tráng kiện, Mai Linh khe khẽ cât giọng yếu ớt hỏi dù biết sẽ không có ai trả lời:
- "Rốt cuộc trong lòng anh còn có em hay không, sao lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy chứ?"
Trong đêm tĩnh mịch, tiếng nức nở vang lên nhỏ dần rồi biến mất, đợi đến khi cô đã thở từng hơi đều đặn thì người đàn ông đang nằm bên cạnh mới chậm rãi mở mắt ra.
Hoàng Phong chầm chậm xoay đầu sang nhìn cô, ánh mắt yêu thương vẫn thường được cất giấu cẩn thận giờ đây không còn gì ngăn cản liền để lộ ra một cách trần trụi, khẽ đặt lên trán người mình yêu một nụ hôn, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn đang đặt trên ngực mình, vừa thành kính hôn lên lại vừa tự hỏi:
- "Phạt em thì không cam lòng, không phạt em lại không cam tâm, đồ hư hỏng này, em nói tôi nên làm gì với em mới được đây?"
Nói xong Hoàng Phong lại thở dài ra một hơi, khi nãy hắn hoàn toàn không say chút nào, ban đầu định là sẽ lợi dụng Huyền My để khiến cho Mai Linh nổi cơn ghen, thế nhưng lúc nhìn thấy cô bị Huyền My bắt nạt, hắn lại không chịu được mà ra tay giúp đỡ.
Muốn cô phải nếm trải cảm giác đau đớn mà hắn phải chịu, thế nhưng khi thấy cô chỉ vừa lộ ra vẻ yếu ớt đáng thương, hắn lại mềm lòng không nỡ.
Nên trách bản thân hắn vì sao lại yêu sâu đậm cái người dám lấy trái tim mình ra chơi đùa như vậy.
Chờ đến khi cô thức dậy thì người cũng đã sớm rời đi.
Vừa nhớ đến sự xuất hiện của Huyền My thì Mai Linh lại cảm thấy sầu não, cô nghĩ đến tình cảnh giữa bọn họ bây giờ có khác gì miếng mồi ngon để cô ta dễ dàng bắt đâu chứ.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, lúc cô cúi đầu nhìn thì thấy là một dãy số lạ gọi đến. Chần chừ một lúc liền ấn nút nghe, cô đưa điện thoại lên tai, tò mò hỏi:
- "Alo?"
Người ở đầu dây lập tức đáp:
- "Mai Linh, là anh!"
Nghe thấy giọng nói của phía bên kia, Mai Linh mở to mắt kinh ngạc:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]