- "Mai Linh, Mai Linh, con làm gì mà ngồi thừ người ra vậy?"
Giọng nói của bà nội kéo cô quay về thực tại, Mai Linh lúc này mới nhận ra mình đã lơ đãng quá lâu bèn lúng túng giải thích:
- "A, dạ, không có gì đâu nội, con, con chỉ là hơi nhập tâm suy nghĩ một chút thôi".
- "Suy nghĩ cái gì mà nội nói con cũng không nghe dữ vậy?"
Bà nội ngoài miệng tuy buông lời trách móc, thế nhưng thật tâm lại là mắng yêu cô cháu gái của mình, biết rõ điều đó, cô liền mỉm cười dịu dàng đáp:
- "Con xin lỗi nội, lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu mà, nội đừng có giận con nha".
Vừa nói, cô vừa bĩu môi làm nũng với bà, chẳng mấy khi Mai Linh lại chịu bỏ qua lễ nghi để có thể thoải mái như vậy, bà nội liền yêu chiều ngắt nhẹ mũi cô rồi nói:
- "Thôi được rồi, con đó, cứ suốt ngày suy nghĩ suy nghĩ như bà cụ non. Mau, lại đây ăn cơm với nội".
- "Dạ".
Cô nhìn bà nội rồi vui vẻ gật đầu. Đoạn, vừa nói xong bà liền chậm rãi đứng dậy đi vào bên trong, Mai Linh để người giúp việc đỡ bà vô nhà rồi mới quay sang ông Năm nãy giờ vẫn đang ở đó vội vã dặn dò:
- "Chú Năm, lần tới nếu có ai đến đây tìm con thì chú cứ nói là con đã đi khỏi đây rồi, không biết bao giờ mới quay về, người ta có hỏi gì thì chú cứ trả lời là không biết nghe chú".
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-vao-long-anh/2822206/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.