Mai Linh nằm gối đầu trên ngực người đàn ông, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau cuộc nói chuyện, tuy rằng cô chưa thật sự tha thứ cho hắn, thế nhưng ít nhiều gì cũng đã cải thiện được mối quan hệ của hai người, tiến tới giai đoạn 1991*.
Bàn tay thon dài mạnh mẽ dịu dàng vuốt nhẹ sườn mặt cô, mấy sợi tóc rũ xuống hai bên má được hắn cẩn thận vén gọn ra sau tai, hàng mi dài khô cong như chiếc quạt lông vũ, hơi thở nhè nhẹ chạm vào làn da màu đồng khiến hắn ngứa ngáy.
Hoàng Phong ngồi dựa vào đầu giường, vẻ mặt nhàn nhạt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, thế nhưng trong đầu hắn hiện tại đang không ngừng tính toán để bày binh bố trận, mưu kế trùng trùng điệp điệp âm thầm được vẽ ra.
Nhà chính đã bắt đầu có động thái, không biết ông nội lại tìm đâu ra một cánh tay trái đắt lực, hành sự còn ghê gớm hơn cả A Long, thời gian này cũng động tay động chân đến Hồng Môn của bọn hắn không ít.
Có lẽ sắp tới hắn phải tìm cớ đưa Mai Linh đi xa một chuyến, tránh cho cô ở đây bị trận tử chiến này làm cho ảnh hưởng.
Đến giờ cơm, còn chưa đợi Hoàng Phong kịp đánh thức người yêu của mình dậy thì đã nghe thấy tiếng gõ của từ phía ngoài, hắn hơi nhíu mày, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi khẽ khàng rời đi.
Chờ cho hắn bước ra ngoài, người trên giường mới chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi trong suốt sáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-vao-long-anh/2822181/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.