Đoạn thời gian này Alan liên tục gọi điện cho Mai Linh hối thúc cô trở lại công ty làm việc cùng mình, ngay cả Mạnh Khiêm cũng năm lần bảy lượt tìm đến nhà gặp cô, mặc dù rất cảm kích trước sự nhiệt tình của cậu, cũng không còn để bụng chuyện anh ta đã hợp tác với người đàn ông kia để lừa mình vào tròng, nhưng quả thật Mai Linh chưa sẵn sàng để đi làm trở lại.
Dạo gần đây sức khỏe của cô không được tốt lắm, thường xuyên xuất hiện cảm giác mệt mỏi, choáng váng, thỉnh thoảng lại còn buồn nôn.
Tuy rằng trong lòng liên tục dâng lên dự cảm sợ hãi, thế nhưng cô lại không muốn nói cho ai biết, lỡ như những gì mình lo lắng là thật...
- "Mai Linh, em thấy thế nào rồi? Sao đột nhiên lại toát hết mồ hôi lạnh thế này?"
Đứng trước cửa nhà vệ sinh, Alan không dấu được vẻ mặt hốt hoảng, liên tục lấy giấy lau mồ hôi cho cô.
- "Em, em không sao đâu..."
Cố nâng lên một nụ cười gượng, Mai Linh cật lực đè nén cơn buồn nông lại đang dâng trào ở cuống họng, gạt nhẹ tay của cậu ra, yếu ớt đáp:
- "Chắc là dạo gần đây ăn uống không điều độ nên em bị đau dạ dày thôi, không có vấn đề gì..."
Vừa nghe nhắc đến tình trạng sức khỏe của cô, Alan liền tỏ ra không vui, cậu quá biết rõ người con gái trước mặt xem thường cơ thể này đến mức nào, nhớ lại lần Mai Linh dù sốt đến mê mang vẫn cố chấp không chịu đi bệnh viện là Alan lại cảm thấy tức giận:
- "Em cứ suốt ngày không chịu ăn đủ bữa cho đàng hoàng, nói cho em biết, em vẫn còn Bill ở nhà đó, nếu như em xảy ra chuyện gì thì thằng bé phải làm sao đây!".
- "Được rồi, được rồi, đừng có mắng em nữa, em chắc chắn sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu".
Vuốt nhẹ cánh tay người thanh niên trước mặt, Mai Linh nũng nịu như đứa em nhỏ trong nhà làm sai chuyện, ngoan ngoãn lấy lòng khiến cho cậu cũng không nỡ mắng tiếp, mỗi lần cô bày ra vẻ mặt đáng yêu này lại khiến cho Alan không biết làm cách nào để có thể tiếp tục lớn tiếng với cô.
- "Thôi mà, không có giận nữa, ha. Mình đi ra ngoài đi, ở đây cũng lâu quá rồi".
Vừa nói, Mai Linh vừa tinh nghịch hơi đẩy Alan đi ra sảnh lớn, thế nhưng trái với vẻ ngoài vui vẻ hoạt bát, trong lòng cô lại đang cảm thấy kinh hãi không thôi.
Một tháng rồi, kỳ kinh nguyệt của cô còn chưa đến...
Hôm nay công ty của anh họ Alan ra mắt sản phẩm mới, bởi vì cũng là đàn anh cùng trường đại học, giao tình giữa Mai Linh với người này lại không tồi, thế nên khi cô nhận được thiếp mời, dù cho thân thể không khỏe cũng không thể không đi được.
Không khí xung quanh hòa theo tiếng nhạc mà trở nên ồn ào nhộn nhịp, Mai Linh đứng bên cạnh Alan có hơi khó chịu trong người, thế nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất mà mỉm cười chào hỏi.
Đột nhiên, toàn bộ ánh đèn flash và máy ảnh đều tập trung hướng về cửa chính, ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, dáng vẻ oai phong từ bên ngoài bước vào.
Sự hiện diện của hắn khiến cho mọi người xung quanh lập tức trở nên nhốn nháo, mặc dù bên ngoài hắn đã tỏ ra lạnh nhạt không muốn đến gần, vậy mà ai nấy đều xem như không thấy, tranh thủ chạy lại ngoe nguẩy muốn được làm thân.
Ngay cả vài vị trưởng bối có tiếng vừa nhìn thấy Hoàng Phong cũng liền vội vã bước đến bắt tay chào hỏi, có được thể diện đến mức này thì cũng đủ biết sức ảnh hưởng của hắn những năm qua lớn ra sao.
Một cô gái diện váy đuôi cá ôm sát người, khoe ra đường cong ba vòng nóng bỏng của mình nhanh chóng len lỏi qua đám đông đang bu quanh hắn, cô ta đi đến trước mặt Hoàng Phong, không giấu nổi sự mừng rỡ mà thốt lên:
- "Anh Phong!"
Ngay lập tức, bên cạnh bọn họ liền có tiếng người xì xào:
- "Đó là cô hoa hậu vừa đăng quang có phải không?"
- "Đúng rồi, cô ta là ái nữ của tập đoàn Thịnh Vượng, nghe nói anh trai cô ta đã nhờ chủ tịch của Hoàng Gia nâng đỡ nên mới có cơ hội chiến thắng được cuộc thi hoa hậu đó".
- "Thảo nào, chẳng thấy cô ta có tài cán gì mà lại được đăng quang, hóa ra là có người phía sau chống lưng".
- "Nhưng mà người phía sau này cũng lớn quá, gần đây lại còn hay có tin đồn giữa hai người, nói không chừng đã chuẩn bị kết hôn cũng nên".
Vừa nghe đến đó, Alan liền vội quay đầu nhìn sang phía Mai Linh, cậu sợ những lời bàn tán này sẽ khiến cho tâm tình của cô cảm thấy không được vui, thế nhưng trái lại cô chỉ nhàn nhạt ngắm nghía bức tranh sơn dầu đang treo trên bức tường đối diện, tựa như không thèm để ý gì đến những chuyện xung quanh.
- "Anh nhìn em làm gì?"
Cảm nhận được lo lắng của người bên cạnh, Mai Linh liền quay mặt lại mỉm cười, nói:
- "Không cần quan tâm những kẻ không liên quan, chúng ta đến đây đâu phải vì người đó, anh cứ thoải mái đi".
Dứt lời, cô lại thuận tay cầm lấy một ly rượu mới, thong thả nhấp một ngụm, nhắm mắt tận hưởng bản nhạc không lời du dương vừa vang lên. Ngay khi hương vị đắng chát vừa trôi tuột xuống dạ dày, một cảm giác nhộn nhạo sôi trào cuộn lên trong bụng, Mai Linh mở bừng mắt, còn chưa kịp nói lời nào với Alan đã vội vã chạy đi tìm nhà vệ sinh.
Bụng quặn thắt trống rỗng, cổ họng đau rát đắng nghét, mật xanh mật vàng cũng bị cô nôn ra bằng sạch vậy mà cảm giác khó chịu cũng chẳng lui đi được bao nhiêu, Mai Linh hai mắt mông lung đẫm lệ, toàn thân vô lực lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài.
Chậm kỳ kinh nguyệt một tháng, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, tính tình nóng nảy bất thường, hay nôn khan, không ngửi được mùi tanh thịt cá...Gương mặt vốn đã trắng nõn nay lại còn trở nên tái xanh, Mai Linh thật sự bị suy nghĩ trong đầu hù cho khiếp đảm rồi. Nếu như tính không sai, vậy thì cô thật sự lại mang thai con của hắn??????!
Đi thêm một lúc lâu vẫn chưa về được chỗ cũ, khi này Mai Linh mới giật mình sực tỉnh, cô nhìn xung quanh, không gian vắng vẻ tiêu điều không giống như vừa có sự kiện lớn xảy ra. Bước dọc trên hành lang dài đằng đẵng, cô hoảng hốt không tìm thấy lối quay trở lại sảnh đón khách, ban nãy vừa đi vừa thất thần suy nghĩ, có lẽ cô không chú ý nên đã bị lạc mất rồi.
Càng tiến sâu vào bên trong, không gian càng trở nên trống rỗng tăm tối, dọc theo lối đi có rất nhiều phòng nhưng phòng nào cũng đóng kín cửa, trong tay cô lại không mang theo điện thoại, bây giờ có chết ở đây hẳn là cũng không ai biết.
Trong không gian tĩnh lặng, phía sau lưng đột nhiên lại truyền đến tiếng giày da đang nện từng bước xuống sàn. Ngay lập tức, gai óc toàn thân cô nổi dày đặc, vùng gáy nhạy cảm ớn lạnh chạy dọc theo đốt xương sống.
Âm thanh quỷ dị đó càng lúc càng tiến tới gần, không cần biết phía sau là ai, có ý tốt hay xấu, lúc này Mai Linh chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh, chiếc váy dạ hội màu đen quết đất được xách nhẹ lên, tựa như một nàng công chúa nhỏ đang chạy trốn khỏi thế lực nguy hiểm không ngừng đuổi theo.
Tiếng bước chân ở đằng sau cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ, người con gái trong lòng ngập tràn sợ hãi, nước mắt rơi đầy mặt, mái tóc đen huyền bay nhẹ theo cơn gió.
Hành lang trải thảm nhung đỏ quanh co tưởng chừng kéo dài đến vô tận, Mai Linh không dám quay đầu nhìn lại mà cứ chạy mãi, đột nhiên, đôi giày cao gót dưới chân vướng phải vật cản mà bị lệch ngang, kéo theo trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực cũng hẫng mất một nhịp.
Ngay tại thời khắc Mai Linh đã thật sự tin rằng bản thân chắc chắn không xong rồi thì bỗng dưng một vòng tay rắn chắc siết ngang qua eo, sức lực mạnh mẽ nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, mùi Long Diên Hương quen thuộc xông thẳng vào khứu giác.
- "Mai Linh, đừng sợ, là anh".
Giọng nói trầm ấm vang lên thật khẽ ở bên tai hòa vào tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông phía sau, khiến cho Mai Linh không thể khống chế được mà bật khóc nức nở.
Hoàng Phong ôm siết lấy người yêu vào lòng, đôi môi lạnh buốt dán vào chiếc cổ tuyết trắng.
- "Không sao, không sao, là anh đây".
Thật quái lạ, ngay khi vừa biết được người ở phía sau mình là Hoàng Phong, không hiểu sao tâm trạng vốn đang kinh hãi của Mai Linh lại trở nên nhẹ nhỏm yên tâm hơn hẳn, ngay cả cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong người cũng biến mất không còn dấu vết.
Thậm chí, trạng thái căng như dây đàn suốt mấy ngày qua cũng đã thả lỏng đi ít nhiều.
Hắn để Mai Linh đứng lên mũi giày của mình, dịu dàng xoay người cô lại, gương mặt góc cạnh không nén được đau lòng mà liên tục lau đi những dòng nước mắt đang không ngừng rơi.
Một nụ hôn ấm áp đặt xuống vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, Hoàng Phong ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng, nhỏ giọng dỗ dành:
- "Nào, ổn rồi, không sao, anh ở đây".
Hắn đương nhiên sẽ không nói cho cô biết, ở đầu hành lang bên kia, có một tên đàn ông gương mặt hung hãn vừa bị hắn đánh ngất còn đang nằm gục đầu ở đó, trong túi áo cộm lên bất thường của gã ta có một sợi dây thừng và lọ thuốc kích dục còn chưa sử dụng.
Mở cửa một căn phòng bất kỳ trên hành lang, Hoàng Phong bế Mai Linh vẫn còn đang thất thần trên tay vào bên trong, hắn thật nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn trọng như đang nâng niu một bảo vật quý giá.
- "Anh, anh đi đâu? Anh đừng đi!"
Vừa thấy hắn thẳng lưng đứng dậy Mai Linh liền vội vàng nắm lấy bàn tay của hắn, gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt đáng thương.
Hoàng Phong ngay lập tức khom người xuống, vuốt ve an ủi người con gái vẫn còn chưa hết hoảng loạn kia, hắn xót xa đặt xuống trán cô một nụ hôn, nhẹ giọng dỗ dành.
- "Ngoan, anh ở đây, anh không đi đâu cả, anh chỉ lấy nước cho em uống thôi".
Khi này, Mai Linh nghe xong mới chầm chậm thả tay hắn ra, thế nhưng ánh mắt vẫn không an tâm mà dính chặt vào nhất cử nhất động của hắn.
- "Nào, dậy uống chút nước đi em".
Hoàng Phong ngồi ở mép giường đỡ lưng cô lên, Mai Linh ngoan ngoãn uống nước mà hắn mang đến, đôi môi khô khốc vừa được tưới ướt liền trở nên mềm mại, cổ họng vì bị nôn khan đau rát cũng được dễ chịu không ít.
Thở nhẹ một hơi, hắn đặt cô nằm xuống, rất nhanh sau đó Mai Linh vì mệt mỏi mà đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bản thân hắn cũng ở bên cạnh cô không rời.
Hoàng Phong ngồi ở mép giường ngắm nhìn nàng công chúa đã ngủ say, ban nãy khi vừa bước vào sảnh lớn, ánh mắt hắn đột nhiên va phải Alan, ngay lúc đó, người bên cạnh cậu bỗng dưng vội vã chạy đi, dù cho chỉ bắt được một bóng lưng mờ ảo, thế nhưng hắn vẫn có thể biết được đó là người trong lòng mình.
Gương mặt góc cạnh nam tính nay lại trở nên hốc hác, dưới bọng mắt lờ mờ có thể thấy được vết quầng thăm, ngay cả cơ thể cũng đã gầy đi không ít. Có lẽ, trong khoảng thời gian vừa rồi hắn sống cũng không tốt lành gì.
Nắm lấy bàn tay của người con gái đang nằm an tĩnh trên giường, Hoàng Phong cúi đầu thành kính hôn lên, đôi môi mân mê từng tấc da thịt ấm nóng.
Hắn sợ hãi.
Hắn sợ một ngày nào đó Mai Linh thật sự không cần hắn nữa, cũng sợ cô lấy lại tình yêu của mình để trao cho người khác, nếu là vậy, hắn thật sự không dám nghĩ bản thân sẽ còn làm ra hành động ngông cuồng gì.
Thế nhưng hắn cũng lo ngại bản thân sẽ lại tiếp tục làm tổn thương Mai Linh. Ngoại trừ việc buông tay ra, hắn sẵn sàng làm tất cả, thậm chí hắn có thể không tiếc hy sinh chính mình, tận lực dùng mọi cách để sửa chữa lỗi lầm, khiến cho cô cảm thấy có thể bù đắp được những đau khổ mà hắn đã từng để lại thì hắn cũng rất vui lòng mà chấp nhận.
Còn đời này kiếp này, Hoàng Phong không có cách nào để mất cô.
Có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, Hoàng Phong quay đầu lại nhìn, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận đắp kín chăn cho cô rồi mới bước đến mở cửa.
Khói thuốc trắng lượn lờ trong đêm, ghê rợn như những cô hồn dã quỷ đang chực chờ đòi mạng. Hoàng Phong dẫm chân lên người đàn ông đang lồm cồm bò dưới đất, miệng cắn điếu thuốc còn đang hút dở, mắt phượng khẽ nheo lại, nhàn nhã đeo găng tay đen nào.
Đám đàn em đứng xung quanh hắn vây thành vòng tròn, ai nấy đều lạnh lùng vô cảm, chẳng chút biểu hiện gì khi thấy gã đàn ông đã bị đánh đến mặt mũi biến dạng, không ngừng quỳ ở dưới đất lạy lục van xin hắn.
- "Anh, anh Phong, tôi xin lỗi, tôi, tôi biết tôi sai rồi, xin anh tha lỗi cho tôi".
Vừa nói, miệng của gã ta vừa tuôn máu tươi ra không ngừng, gương mặt sưng phù nhếch nhác không khỏi khiến người ta cảm thấy kinh hãi, vậy mà khi đối diện với điều ấy, Hoàng Phong lại bình tĩnh như thể chẳng có gì, hắn thậm chí còn ngồi xuống ngang với tên đó, thở ra một làn khói.
- "Ai sai mày làm chuyện này?"
Gã ta chính là kẻ ban nãy bị hắn đánh cho một trận khi bắt gặp ở trên hành lang đang lén lút đuổi theo Mai Linh, giờ đây đã bị đám đàn em của hắn mang về xử lý.
- "Tôi...tôi".
Khi vừa nghe hỏi đến chủ mưu, gã liền ấp úng không dám trả lời, chỉ một mực quỳ lạy hắn tha mạng.
Điếu thuốc đang lập lòe ánh lửa bị hắn lấy xuống, dí thẳng vào tay tên đó, ngay lập tức, tiếng kêu gào thất thanh vang lên, xé tan bầu không gian vốn đang vắng lặng.
Thế nhưng cho dù gã có kêu gào cách mấy thì cũng sẽ chẳng có một ai có thể đến đây để cứu gã được cả, bởi vì hắn đã cho người phong tỏa nơi này lại, không để cho bất kỳ kẻ nào tự ý ra vào.
Tiếng khóc nấc của người dưới đất truyền đến, hắn nghe được liền cảm thấy cực kỳ phiền, ngoài Mai Linh, Hoàng Phong không có đủ kiên nhẫn để dành cho kẻ khác.
Nhìn gã đàn ông vẫn còn cố chấp không nói, hắn liền nhếch môi, xòe tay trước mặt một tên đàn em, ngay lập tức, tên đàn em liền hiểu ý mà đặt lên tay hắn một con dao, ánh sáng phản quang lóe lên lạnh lẽo đến mức tê cứng cả người.
- "A,anh Phong..."
Gương mặt bị đánh đến sưng húp vừa nhìn thấy vật mà hắn đang cần trên tay thì liền trở nên kinh hãi, gã liên tục lắc đầu, hai tay chống ra sau muốn lùi chạy trốn, thế nhưng trước mắt gã là Hoàng Phong, đã ở trong tay hắn thì làm sao mà thoát được.
Mấy tên đàn em nhanh chóng áp gã xuống sàn, đôi giày da đen bóng dẫm lên bàn tay nần nẫn thịt, hắn cười nhạt một tiếng, hời hợt nói:
- "Nếu mày đã ngoan cố không chịu khai thì để tao lấy cái lưỡi của mày xuống luôn vậy".
Vừa nói, hắn vừa giơ cây dao lên, ngay tại thời khắc đâm xuống, gã liền hoảng sợ tột độ mà la lớn:
- "Là cô Bảo Nhi, là cô Bảo Nhi sai tôi làm".
Cánh tay dừng giữa không trung, một mùi tanh tưởi khai ngấy trào lên trong không khí, Hoàng Phong nhíu mày, kinh tởm nhìn về phía kẻ đang lê lết dưới đất đã hoảng sợ đến nổi tiểu tiện mất khống chế.
- "Lại là cô ta".
Người đàn ông rít từng tiếng qua kẽ răng, ánh mắt thoáng trở nên lạnh lùng, gương mặt ngập tràn vẻ chán ghét.
Để lại hiện trường cho đám đàn em thu dọn tàn cuộc, bản thân hắn thì lại đi về hướng căn phòng có Mai Linh, dửng dưng mặc kệ tiếng rên rỉ thảm thiết không ngừng vang lên sau lưng.
Lửa nóng bốc lên cao hơn đầu, hắn phải đi gặp cô ngay bây giờ, chỉ có được nhìn thấy người con gái ấy mới có thể khiến hắn bình tâm trở lại.
Lúc Hoàng Phong quay về Mai Linh vẫn còn chưa tỉnh dậy, nàng công chúa nhỏ mềm mại nằm trên chiếc giường bông trắng, hai mắt nhắm nghiền, đầu mày nhíu chặt, hô hấp dồn dập khó chịu.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mi tâm cho cô, cảm nhận làn da mượt mà như tan ra dưới nhiệt độ của hắn, có lẽ vì ngủ không được tròn giấc, thế nên khi tỉnh lại, Mai Linh vẫn còn đang ngơ ngẩn chưa nhận thức được xung quanh.
Người đàn ông bật cười vui vẻ, không nhịn được mà vuốt nhẹ bầu má ửng hồng.
Đột nhiên, gương mặt vốn đang nhuận sắc của Mai Linh ngay tại thời khắc hắn chạm vào liền biến xanh, cô yếu ớt khom người nôn khan vài tiếng, nhưng trong bụng vốn đã trống rỗng, chẳng còn thứ gì có thể để cô nôn ra cả.
- "Mai Linh, Mai Linh, em sao vậy?"
Hoàng Phong hốt hoảng ôm cô vào lòng, hắn không ngừng vuốt lưng để cô dễ thở, chờ cho Mai Linh lần nữa ngẩn đầu lên lập tức nhìn thấy người đàn ông đang lo lắng không thôi.
- "Thế nào rồi? Anh lấy nước cho em uống".
Để cô nằm dựa vào đầu giường, hắn vội đi đến rót đầy cốc nước. Ngay khi Mai Linh vừa nuốt xuống một ngụm đầu tiên, những cồn cào quặn thắt trong bụng liền được xoa dịu đi không ít.
Cô mệt mỏi ngã người lên tấm đệm phía sau, một tay bịt mũi, giọng nói khàn khàn đứt quãng:
- "Người anh, trên người anh, có mùi máu..."
Hoàng Phong nghe vậy liền không khỏi sửng sốt. Ban nãy hắn vì sợ sẽ để lại những thứ dơ bẩn đó khi chạm vào Mai Linh nên đã thay một bộ đồ mới, cũng đã tắm qua một lần, trên lý thuyết thì cô không thể nào ngửi thấy mùi máu được.
Một trận nôn khan lại kéo đến, ngay khi hắn vừa muốn bước đến gần thì Mai Linh lập tức la lên:
- "Anh đừng đến đây".
Rốt cuộc, hắn cũng chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn cô khó nhọc chống đỡ người dậy, gương mặt xanh xao thấp thoáng vài giọt nước mắt, lồng ngực người đàn ông cũng theo đó mà đau đớn kịch liệt, nhưng hắn cũng không dám làm trái lời mà tự ý đi đến chỗ cô.
- "Em sao rồi?"
Hoàng Phong sốt ruột hỏi:
- "Anh đưa em đến bệnh viện có được không?"
Vừa nghe nhắc đến bệnh viện, Mai Linh vội lắc đầu xua tay, thần kinh căng chặt:
- "Không, không cần".
Chống tay đứng dậy, cô không dám nhìn thẳng mà đứng cách xa hắn một đoạn, cố gắng bình tĩnh nhất có thể:
- "Anh đưa tôi quay về chỗ ban nãy đi".
Suốt quãng đường đi, cả hai không nói với nhau lời nào, chờ cho đến khi bọn họ tìm được đường trở lại sảnh chính thì bữa tiệc cũng đã gần kết thúc, vừa nhìn thấy Mai Linh, Alan đang lo lắng đến đứng ngồi không yên lập tức chạy đến chỗ cô, gương mặt trắng bệch hốt hoảng không biết phải làm sao.
- "Mai Linh, em đã đi đâu vậy? Sao mọi người gọi cho em không được?"
Cô thấy vậy thì lúng túng đáp:
- "Em xin lỗi, em không mang theo điện thoại nên không biết..."
- "Mau lên, chúng ta đến bệnh viện".
Còn chưa để cô kịp nói xong, Alan đã vội vã kéo tay muốn cô đi theo, Hoàng Phong đứng bên cạnh nãy giờ thấy thế thì liền giữ chặt cô lại, trầm giọng nói:
- "Khoan đã, cô ấy còn đang mệt, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói".
Khi này Alan mới để ý đến sự hiện diện của người đàn ông, cậu nghe vậy thì hơi nhíu mày, rối rắm không biết làm cách nào, nhưng cuối cùng cũng phải nhanh chóng hạ quyết định.
- "Mai Linh, em bình tĩnh nghe anh nói, Bill đang ở bệnh viện, thằng bé chạy ra đường nên đã bị xe tông trúng".
Thoáng chốc, gương mặt vốn đã mệt mỏi của Mai Linh nay lại càng thêm phần kinh hãi, trắng bệch như tờ giấy, nếu không có Hoàng Phong đứng ở đằng sau đỡ lại, có lẽ cô đã ngã xuống đất rồi.
Lúc ba người chạy đến bện viện thì thấy Mạnh Khiêm đang đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, bên cạnh anh ta là một nữ bác sĩ, hai người có vẻ đang nói chuyện gì đó rất căng thẳng, vừa nhìn thấy Mai Linh đang chạy đến, anh ta vội vàng nói.
- "Mai Linh, mau lại đây".
- "Bác sĩ, con của tôi sao rồi?"
Mai Linh hoảng loạn nắm lấy tay áo của người bác sĩ nữ, cuống quýt hỏi:
- "Con tôi, con tôi có làm sao không?"
Vừa nói, nước mắt của cô vừa tuôn rơi thành hàng, Hoàng Phong phải giữ Mai Linh lại để giúp cô bình tĩnh. Hắn nhíu mày nhìn người đối diện, trầm giọng hỏi:
- "Bác sĩ, tình hình trong đó thế nào rồi?"
Nữ bác sĩ khi này liền đáp:
- "Hiện tại em bé đang mất rất nhiều máu, nếu không có người truyền máu kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm".
Nghe đến đây, Alan không khỏi kinh hãi, cậu nhăn mặt bối rối nhìn về phía Mai Linh, thế nhưng cô không còn nghĩ được nhiều nữa, vừa nghe thấy con trai có thể nguy hiểm đến tính mạng thì cô lập tức quay ngược về phía hắn, bàn tay nắm chặt lấy phần áo sơ đến mức run lên, nức nở nói:
- "Hoàng Phong, cầu xin anh, làm ơn, làm ơn cứu lấy thằng bé, nó, nó là con trai của anh".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]