Bảo Ngọc bị nhốt ở trong phòng tạm giam cũng được ba ngày rồi, cô lúc nào cũng mòn mỏi nhìn ra hướng song sắt đợi chờ.
Cô co ro một mình trong góc, suy nghĩ tới tương lai sau này, cô chỉ mong đợi tới một người đó là lão già Tiêu Đông.
Còn người nhà và dòng họ một chút cô cũng không muốn dính líu, vì bản thân cô rất sợ mất mặt.
Suốt chừng ấy năm nở mày nở mặt với chức vụ thư ký ở tập đoàn VF, bây giờ bọn họ mà biết cô đang ở tù chắc hẳn sẽ khinh bỉ và bôi nhọ gia đình cô.
“Bảo Ngọc, có người đến thăm cô.” Nam cảnh sát mở khóa song sắt, chờ đợi cô ra ngoài.
Bảo Ngọc như được cứu sống, cô lật đật đứng phắt dậy, nhanh chóng bước ra. Còn không quên hỏi lại vị cảnh sát:
“Anh có nói nhầm không? Là có người đến thăm chứ không phải bảo lãnh hả?”
Bên tố cáo không rút đơn kiện, người đến thăm cũng chẳng có ý định bảo lãnh, có gì cô cứ trực tiếp nói với họ, chúng tôi không có phận sự để trả lời cô.
Bảo Ngọc gương mặt sượng trân, từ tận đáy lòng cô thật sự rất ghét đám người này. Lúc nào cũng một mặt nghiêm túc, không lấy tí vui vẻ.
Cô ghim vào trong lòng thái độ của vị cảnh sát, đi ra theo sự hướng dẫn của anh ta, và ngồi vào vị trí đặc biệt dành cho phạm nhân.
Người muốn gặp sau khi cảnh sát đi ra mới bước vào, cô ngước lên nhìn, khuôn mặt lộ rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-vao-cam-bay/3426911/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.