Đan Tâm sải bước trên nền gạch láng bóng ở công ty, từng tiếng *lộp cộp* do giày cao gót làm ra, thu hút sự chú ý của mọi người.
Nàng vẫn như cũ, thần thái tự tin bước đi không cúi đầu. Mái tóc cũng nhận ra được khí thế của nàng, mà bay bổng trong không trung.
“Thư ký Vũ…” Thế Khải đứng trước cửa thang máy, dùng tư thế đưa tay ra chào đón nàng: “Tôi tưởng cô sẽ không đến chứ!”
Đan Tâm nâng tay lên hất nhẹ tóc về sau rồi khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lẹm nửa đùa nửa thật nói:
“Lâm Phong đã nhờ vả, thì Hạ Vũ tôi phải đồng ý chứ! Cảm ơn anh đã chờ thang máy giúp tôi!”
“Mời…” Thế Khải mỉm cười chờ nàng vào trước rồi cũng cất bước theo sau.
Khi hai người bước vào thang máy, đám nhân viên cũng tụ lại bàn tán:
“Không phải ả Bảo Ngọc nói cô ta bị đuổi rồi sao? Lần này quay trở lại, tôi thấy nhìn còn khí chất hơn xưa!”
Cô nhân viên mới hay nịnh nọt Bảo Ngọc, thấy có người khen Đan Tâm, lòng đố kỵ trong lòng dâng lên, trề môi dưới chê bai:
“Ăn nằm với ông chủ thì hỏi sao không thăng hạng nhan sắc, mấy người đi lên bằng thực lực như chúng ta sao mà hiểu được trong lòng ả như thế nào!”
“Vậy thì bọn mình cứ cá đi, chúng tôi theo phe thư ký mới, còn cô thì theo phe ả Bảo Ngọc.” Nhân viên nam đứng lên phát biểu, hắn chỉ vào chiếc đồng hồ của mình rồi nói tiếp:
“Theo tôi đoán, Bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-vao-cam-bay/3419371/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.