“Em cảm thấy em làm vậy thì anh ta sẽ thấy em tốt tính à? Hay áy náy nên nhìn em nhiều hơn một chút? Hay em nghĩ anh ta sẽ vì em mà trách phạt cô gái kia?” Lâm Đoàn đưa tay chỉnh lại gọng kính. Viên Viên càng chột dạ thêm. Cô siết lấy ga nệm, cố tìm cách chống chế. ‘Sao có vẻ như anh ấy nhìn ra hết vậy? Lộ liễu thế à?’
“Lâm Viên Viên, anh cảnh cáo em đừng có suy nghĩ quá phận.” Lâm Đoàn chợt liếc nhìn cô với vẻ không mấy thiện cảm. “Em nên biết vị trí của mình ở đâu…”
Anh rướn người lên giường, một tay chống lên đó, một tay chạm nhẹ vào má cô, miệng cười mà đôi mắt lại lạnh tanh. Hơi thở của anh gần như bao vây lấy cô, giam cầm cô trong đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy: “Em nhớ chứ?”
“Em… em biết rồi.” Viên Viên đáp. Một cảm giác áp bức bao trùm lấy cô, dường như rất lâu rồi cô mới lại có thể cảm nhận được. Xuyên qua rất nhiều thế giới, gần như trở thành một “cỗ máy” chơi đùa với cảm xúc của người khác, đáng ra cô không dễ gì xao động mới phải. ‘Anh ấy ở gần quá…’
“Được rồi, em nghỉ ngơi đi, vài ngày tới không cần tới công ty đâu, không có việc gì gấp.” Anh đứng thẳng người dậy, dịu dàng xoa đầu cô. “Anh đi nấu cháo cho em.”
Lâm Đoàn rời khỏi phòng, cô vẫn chưa hoàn hồn lại. Cô nỗ lực gọi hệ thống nhưng nó vẫn bặt vô âm tín. Cắn răng, cô uống thuốc rồi nằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-vao-bay-tinh-cua-nhan-vat-phan-dien/3325047/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.