Trương Thịnh Hàm nhìn Thục Thanh Di, phút chốc bị những lời nói này làm cho trái tim tan chảy. Chỉ đơn giản như thế thôi, đã khiến lòng cô như có một dòng xuân tình dào dạt, phủ lên thảm cỏ xanh nở rộ ngàn bông hoa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô thấy mình trong mắt anh, còn anh lại thấy cả một dải ngân hà.
“Nếu như em sợ chúng ta có bất kì một khoảng cách nào đó. Thì hãy để tôi xóa nó đi! Được không?”
Vì vốn dĩ chẳng có một khoảng cách nào ở giữa chúng ta cả. Cũng chẳng hề có chuyện em có xứng với tôi hay không. Chỉ cần nghe theo nhịp đập con tim, những chuyện kia đều là vô nghĩa.
Trương Thịnh Hàm mắt long lanh nước. Cô nhớ hết thảy những lúc hai người ở bên nhau, những lời nói cáu gắt nhưng vẫn luôn quan tâm đến cô. Từng chuyện từng chuyện một. Lòng bàn tay anh bị thương là vì cô, anh đánh cược mạng sống của mình cũng là vì cô. Nhiều chuyện như thế, vốn dĩ từ rất lâu đã khiến cô khắc ghi nó vào tim.
Và cũng có nhiều lần, cô muốn hỏi anh một chuyện, một chuyện mà cô vẫn luôn không hiểu rõ được.
Lần anh bất ngờ xuất hiện ở nghĩa trang đó…
Trương Thịnh Hàm ngẩng đầu nhìn Thục Thanh Di, ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng.
“Tôi có thể, hỏi anh một chuyện không?”
Anh hơi nghiêng đầu, tựa như không chỉ một mà sẵn sàng nghe cô hỏi nhiều hơn thế nữa.
“Lần anh bất ngờ xuất hiện ở nghĩa trang để cứu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-anh-se-hoi-han/3549059/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.