“Anh xông ra làm gì vậy chứ? Anh đã biết cha của tôi như vậy rồi mà?”
Trương Thịnh Hàm nhìn vết thương sâu trên tay của Thục Thanh Di, bị như thế này có lẽ đến bệnh viện băng bó mới là tốt nhất. Hai người cùng nhau đi, mà lúc này một bên vạt áo của anh đã bị máu làm bẩn, cũng đã khô lại. Cô thấy thế liền nhớ đến lúc anh lau nước mắt cho mình.
Thay vì để mặc cô, anh lại chọn cách an ủi cô. Tuy không thật tình nói ra những lời quá nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng đó lại chính là thành ý.
Y tá băng bó cho Thục Thanh Di xong, tận tình cấp cho anh thêm một tuần thuốc về uống để giảm đau nhức. Trương Thịnh Hàm thấy anh đi ra, vội vàng hỏi.
“Thế nào rồi? Có phải cần khâu miệng vết thương lại không?”
“Thì phải khâu chứ sao? Nó rách tan tành vậy rồi còn gì?”
Anh cằn nhằn cô, sau đó đi trước vài bước. Lúc đứng ra chắn thay cô và nhận lấy viên gạch đó, anh kì thực chẳng nghĩ được gì nhiều. Nhưng mà bây giờ nhìn lại vết thương trên tay cùng với việc phải khâu 8 mũi, anh cuối cùng cũng biết đau nhức là gì. Trương Thịnh Hàm cụp mắt, đi bên cạnh anh áy náy.
“Xin lỗi nhé! Lúc nào tôi cũng gây phiền phức cho anh.”
“Khỏi đi! Là tôi tự đi tìm phiền phức mà!”
“Hả?”
Thục Thanh Di đi nhanh hơn chút, thờ ơ lên tiếng.
“Không có gì.”
Trương Thịnh Hàm chạy theo nhanh chân để đuổi kịp anh, còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-anh-se-hoi-han/3549046/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.