Cuối tuần trôi qua lúc nào cũng thật mau. Cho dù là người nào, ở trong hoàn cảnh nào, thì thời gian cũng chẳng mảy may bị ảnh hưởng, vẫn trôi qua vùn vụt cứ như chỉ qua vài hơi thở đã hết một cuối tuần.
Chẳng hạn như lúc này – đám học sinh ở C thị còn chưa kịp hoàn hồn trước biển đề tài mênh mông thì một trận gió cuốn mưa bay tàn khốc mới đã đập vào mặt. Mà ở X trung, ngôi trường đã dẫn đầu bảng thành tích suốt mấy năm, buổi sáng thứ hai càng thêm bi thảm, khó mà không nghe thấy trong bầu không khí trầm lặng dậy lên tiếng than oán.
Đấy là còn chưa nói tới thời tiết khắc nghiệt.
Tiết học đầu tiên kết thúc, Lâm An phát hiện ra hôm nay ‘hỗn thế ma vương’ không đi học.
Lớp học chỉ có hơn bốn mươi người. Tiếng đọc bài đều đặn khe khẽ vang lên là bài Hán tự cổ anh mới dậy tuần trước, Phía sau những cuốn sách giáo khoa tiếng Trung dựng đứng là những khuôn mặt đầy mụn với đủ hình dạng khác nhau. Có đứa lại đang lén lút hí hoáy làm nốt cho xong chỗ bài tập học thêm của môn khác. Cũng có vài người đã buồn ngủ, nhắm mắt buông lơi thả hồn ra ngoài cành cây.
Lâm An đi quanh lớp một vòng, sau đó ra ngoài. Anh gọi thử lần nữa vào số liên lạc gia đình của Từ Nguyên, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên là không ai trả lời.
Bành Xuân Lâm, một giáo viên dạy toán cũng có tiết 1 vào hôm đó, từ hướng ngược lại đi tới. Thấy anh thì mỉm cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ri-sat/527930/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.