Carlos đang ngồi dựa lưng vào cửa ăn cocktail trái cây, anh nghe tiếng Jill trở mình, tiếng thở sâu đều đặn đã nhẹ nhàng hơn. Cô quay đầu hết bên này lại bên kia, vẫn ngủ, nhưng đó lại là những cử động thong thả nhất anh thấy trong 48 giờ qua. Anh cố đứng nhanh dậy, thận trọng hết sức do cơn đau từ bên sườn đã buộc chặt, nhanh chóng đến chỗ Jill nằm, cái bàn thờ nổi.
Anh nhặt chai nước dưới chân bệ thờ lên, khi anh đứng dậy mắt cô đã mở.
“Jill?Giờ tôi sẽ cho cô chút nước. Cố giúp tôi nhé, được chứ?”
Cô gật đầu, Carlos thấy nhẹ nhõm hẳn, nâng đầu cô dậy trong lúc cô nuốt vài ngụm nước. Đây là lần đầu tiên cô phản ứng rõ ràng với bất cứ cái gì, sắc mặt cũng đã tốt hơn. Trong hai ngày cô đã uống khi anh đổ nước vào miệng cô, ít nhất cũng nuốt xuống nhưng trắng bệch nhu con ma và hoàn toàn không hay biết gì.
“Chúng ta…đang ở đâu?” Jill hỏi yếu ớt, nhắm mắt, lại gối đầu lên cái gối tạm, một đoạn thảm đã cuốn lại. (Carlos làm, chắc chắn, cũng êm đó chứ ^_^). Tấm chăn phủ lên người cô là tấm màn cửa không bị bắt lửa ở phòng giải lao được anh tận dụng.
“Nhà nguyện ở tháp đồng hồ, ” anh nói nhỏ, vẫn mỉm cười. “Chúng ta đã ở đây từ lúc – từ lúc trực thăng nổ. ”
Jill mở mắt lần nữa, rõ ràng tỉnh và chú ý. Cô ấy không bị nhiễm, anh đã lo lắng, nhưng cô vẫn ổn, cô hẳn phải ổn.
“Bao lâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/resident-evil-5-nemesis/2845055/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.