Quán cà phê Blue Love.
Lâm Thanh Diện cùng Lạc Tâm vừa ngồi bên cửa sổ uống cà phê vừa thưởng thức cảnh sắc của vịnh Đằng Long.
“Kỳ thật có lúc dì thật sự không hiểu, rõ ràng cháu có đủ thực lực làm cho tất cả mọi người tôn trọng mình nhưng cháu vẫn chịu đựng, cháu thật sự không để tâm đến thái độ của những người đó đối với mình sao?” Lạc Tâm hỏi.
“Đã không nói thì thôi nói ra khiến người ta giật mình, sự lớn mạnh của tôi chỉ lộ ra với những người cần thiết mà thôi, có đôi khi thể hiện thực lực của chính mình một cách bừa bãi cũng không phải chuyện tốt.” Lâm Thanh Diện đáp.
“Xem ra mấy năm nay, cháu thật sự trưởng thành rôi” Lạc Tâm cười nói.
“Cảm ơn dì đã khen, sao có thể không trưởng thành được chứ” Lâm Thanh Diện nhìn Lạc Tâm nói.
“Xem ra cháu vẫn còn ghi hận dì, dì đã đích thân đến tận đây mời cháu về lẽ nào còn không đủ để cháu quên đi chuyện năm xưa sao?” Lạc Tâm hỏi.
“Đây là hai chuyện khác nhau, tôi chưa từng đồng ý với dì rằng mình sẽ trở vê mà chỉ tha thứ cho dì thôi, hơn nữa tôi về là vì lá thư mà ba tôi để lại chứ không liên quan gì tới dì hết” Lâm Thanh Diện trả lời.
Lạc Tâm chỉ cười cười, không nói gì nữa, hai người cứ im lặng ngôi như vậy mãi cho đến khi uống hết cà phê của mình, Lạc Tâm mới lại lên tiếng.
“Tối nay dì sẽ quay vê Kinh Đô, còn cháu, phải bao lâu nữa mới quay vẽ?” Lạc Tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-quy-troi-cho/655739/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.