Chương 1962
“Anh muốn tôi phải làm cái gì?!” Kiều Thu Vân khẽ nghiến răng.
“Rất đơn giản, chỉ cần bà…”
Thuận Tử còn chưa kịp nói hết, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang lên.
“Thuận Tử, anh làm gì trong đấy thế? Đưa mỗi cái hộp cơm mà lâu như thế cơ à?” Ở bên ngoài truyền đến tiếng hét lớn vọng vào.
“Tôi ra ngay đây, tôi đem cơm vào không cẩn thận bị đổ mất.” Thuận Tử quay đầu nhìn về bên ngoài hô to lên một tiếng, sau đó nhìn Kiều Thu Vân nói:
“Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều tôi vừa nói đi, lần sau khi tôi đưa cơm đến cho cô, hy vọng bà có thể cho tôi đáp án.”
“Đừng nghĩ đến việc sẽ báo cho người của Cao Phong, bọn họ chưa chắc sẽ tin lời bà nói đâu! Hơn nữa, ta như nếu là bại lộ, tôi nhất định sẽ khiến cho bà chết một cách thảm hại!”
Thuận Tử nói xong câu đó, ngay lập tức kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, để lại Kiều Thu Vân một mình ngẩn người ra.
“Bụp!”
Cánh cửa phòng đóng sập lại, trong phòng lại trở về âm thanh vô cùng yên tĩnh.
Mà trong đầu của Kiều Thu Vân bây giờ vẫn còn đang hồi tưởng đến lời nói mà Thuận Tử nói ra lúc nãy.
Mỗi một câu nói đều không tài nào mà lọt đi đâu khác được, giống như một cuốn phim được chiếu đi chiếu lại trong đầu bà ta vậy.
Kiều Thu Vân càng nghĩ trong lòng bà lại càng rung động, lo sợ.
Cả người bị giam vào cái phòng kín như thế này, đừng nói đánh mạt chược, ngay cả việc ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-quy-re-hien/375992/chuong-1962.html