Chương 1695
Cao Phong lắc đầu, đạp chân ga đi về khu dân cư cao cấp Bồng Thiên.
…
Trở lại trong biệt thự, Cao Tử Hàn đang soi gương trong phòng khách, nhìn băng vải trên đầu mình.
“Đã khá hơn chút nào chưa, còn đau không?”
Cao Phong đặt chìa khóa xe xuống có chút không nói nên lời, nhẹ giọng hỏi.
Thân khải: lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra.
“Anh Kình Thiên, anh đã về rồi! Không còn đau nữa.” Cao Tử Hàn giật nảy mình quay người lại, sau đó buồn bực nói: “Cũng không biết có để lại sẹo hay không…”
“Không sao, để lại sẹo cũng không sao, miễn là đừng bị đụng đến ngu luôn là tốt rồi.”
“Em vốn là một em gái ngốc, nếu lại có sẹo, vậy không phải đã xong rồi sao?”
Cao Phong dở khóc dở cười mà lắc đầu, sau đó ngồi trên sô pha uống nước.
“Anh Kình Thiên, anh bắt nạt em! Tử Hàn làm sao có thể ngốc? Rất thông minh nha!”
Cao Tử Hàn bước tới, không e dè mà nhẹ nhàng véo bả vai của Cao Phong.
Cao Phong cũng đã quen với Cao Tử Hàn như vậy, nên cũng không cảm thấy khó chịu.
“Không ngốc sao? Không ngốc mà lấy đầu đập vào góc bàn hả?” Cao Phong xụ mặt nói.
Nháy mắt Cao Tử Hàn nghẹn lời, khóe miệng giật giật than thở: “Không phải người ta tưởng… tưởng rằng anh Kình Thiên thật sự chết rồi sao…”
“Cho nên anh mới nói em ngốc!” Cao Phong bất lực lắc đầu, đồng thời trong lòng lại vô cùng cảm động.
Làm cho một người trả giá tính mạng…
Lời này ai cũng có thể nói,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-quy-re-hien/375725/chuong-1695.html