"Là ai làm?"
Anh Hải nhìn qua Lý Cương đang nằm dưới đất, sau nói trầm giọng hỏi.
"không có ai đánh tôi, đây là chuyện của tôi, các người không cần phải quan tâm."
Lý Cương chấm rãi đứng lên, ông ta lạnh nhạt nói.
"Tôi không quan tâm là ai đánh ai, nhưng tôi chỉ biết nếu vào quán bar Ngọa Long này thì phải tuân thủ quy tắc của quán"
"nếu mấy người vi phạm quy tắc của quán, vậy thì tôi sẽ dậy cho mọi người biết quy tắc là gì"
Anh Hải vẫn nói giọng trâm thấp ấy.
"Anh Hải, ông ta ngã từ trong phòng VIP kia ra"
Có người nhỏ giọng nói.
Anh Hải chậm rãi quay người, anh ta nhìn trong phòng VỊP một cái, ánh mắt của anh ta lóe lên.
Anh ta cũng biết người của dòng họ Nam Phương.
Cho nên bây giờ anh ta hơi suy nghĩ.
"Là tôi đánh."
Cao Phong thấy Nam Phương Minh Nghị không định mở miệng thì bây giờ anh đứng dậy đi ra ngoài.
Trên hành lang đã có mười mấy người vây quanh đây.
Họ nhìn thấy Cao Phòng trẻ như vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt của họ hiện nên sự thương xót.
"lân trước có người say rượu, ra tay đánh phục vụ viên ở đây, kết quả ngày hôm sau tên đó bị người ta cắt đứt gân chân.
"Gây chuyện ở quán bar Ngọa Long này, ha ha..."
Nam Phương Minh Nghị và Nam Phương An Khang không nói gì cả, kể cả Nam Phương Minh Nguyệt cũng bị đám người đó ngăn cản.
Nếu như có dòng họ Nam Phương mở miệng nói thì chắc chắn quán bar Ngọa Long sẽ nể mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-quy-re-hien/374874/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.