"Phi! Anh dám đạp ông đây sao?"
Cố Minh Tuấn tức giận phun ra một bãi nước bọt, bàn chân của anh ta đè ép lên đầu Cao Quang Minh.
"Con mẹ nói!"
Cao Quang Minh mảng to một tiếng rồi giãy giụa muôn đứng dậy.
Nhưng mỗi người bọn họ đều bị mấy người đè lên, trên người lại có rất nhiều vết thương, cần bản là không thể động đậy được.
"Yo yo, lại đây, lại đây đạp tôi tiếp đi, tới đây!"
Bàn chân Cố Minh Tuấn giống như đang giẫm lên một con kiến, không ngừng đạp trên mặt Cao Quang Minh.
Cao Quang Minh lộ ra vẻ mặt hung ác, cản răng ken két.
"Hận tôi à? Hận tôi cũng vô dụng thôi! Ha ha!"
Cố Minh Tuấn cười ha ha một tiếng, lúc này mới thu chân lại đứng sang một bên.
"Tôi nhớ ra anh rồi, anh tên là Cao Quang Minh, là kẻ phản bội của nhà họ Cao đúng không? Ha ha."
"Nói đi, ai cử các người tới đây."
Cao Bằng bị người đẩy lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống Cao Quang Minh.
Lúc này vết thương trên tay anh ta đang được bác sĩ xử lý.
Bởi vì có tác dụng của thuốc tê nên anh ta cũng không có cảm giác đau đớn gì, không khác gì người bình thường.
Cao Quang Minh hừ lạnh một tiếng, không thèm tiếp lời.
"Tôi thật sự không hiểu, dù sao thì Cao Phong cũng đã chết rồi, tại sao các người còn bán mạng vì anh ta như vậy chứ? "Đến tột cùng là anh ta đã tẩy não các người như thế nào vậy? Hay là cho các người bao nhiều tiền, hay cho các người quyền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-quy-re-hien/374860/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.