"Tôi nói cho cậu biết, đây chỉ là một chiếc Piano rách mà thôi, cậu có tư cách gì mà đánh cháu trai của tôi chứ?"
Dương Phương Anh càng nói càng tức giận, vừa nói bà ta lại múc thêm một chậu nước nữa dội vào chiếc đàn Piano.
Ánh mắt của Cao Phong lạnh lẽo như băng hàn, anh lạnh lùng nhìn Dương Phương Anh, nếu bà ta mà là người trẻ tuổi thì Cao Phong đã tát cho bà ta mấy cái bạt tai rồi.
Dương Phương Anh vẫn chưa tha cho chiếc đàn Piano kia, bà ta lại đổ thêm một chậu nước nữa lên trên các phím đàn. "Dì Phương Anh, dì đang làm gì vậy!" Kim Tuyết Mai thấy thế thì rất ngỡ ngàng, sau khi phản ứng lại cô mới ngạc nhiên và sợ hãi, sau đó cô vội vã đi tới ngăn cản Dương Phương Anh. "Cháu đang nói cái gì, cháu sợ sao? Chẳng có gì mà phải sợ cả! Không phải chạm vào cái đàn Piano này một tí là sẽ đánh người ta sao? Đấy! Tôi dội nước rồi đấy, có giỏi thì cậu đến đánh tôi đi!" Dương Phương Anh vừa nói, vừa chạy đến xô đẩy Cao Phong.
Cao Phong lui về phía sau hai bước, Dương Phương Anh vẫn không chịu dừng lại, bà ta đưa tay muốn đẩy ngã Cao Phong. "Bà cút ra!"
Cao Phong không thể nhịn được nữa, anh đẩy mạnh Dương Phương Anh sang một bên. "Cao Phong, đừng mà! Dì ấy là người lớn..." Kim Tuyết Mai lại vội vã chạy đến ngăn cản Cao Phong.
Ánh mắt của Cao Phong lạnh lẽo đến nỗi khiến mọi người xung quanh phát run, nhưng nghe Kim Tuyết Mai nói, anh lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-quy-re-hien/374547/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.