“Tính cách Tuyết Ngọc vốn sơ ý, ngây thơ, lỡ gặp phải mấy thằng tồi thì rất dễ chịu thiệt thòi.” Kiều Thu Vân rất quan tâm tới chuyện của Kim Tuyết Ngọc.
“Khi đó anh cách xa nên không thấy rõ.” Cao Phong đáp. Dù sao anh không quá thích tên Lý Hình Văn kia, nhưng nếu Kim Tuyết Ngọc thích thì không còn cách nào khác.
“Được rồi..” Kim Tuyết Mai bất đắc dĩ gật đầu, sau đó cầm điện thoại xem đồng hồ, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Cao Phong cũng nhìn điện thoại của Kim Tuyết Mai. Đó là một chiếc điện thoại Vsmart màu hồng, lớp sơn đã bị bong tróc không ít. Cao Phong khẽ thở dài, anh từng nói là sẽ cho Kim Tuyết Mai những thứ tốt nhất, kết quả là lại xem nhẹ những thứ nhỏ nhặt như điện thoại.
“Tuyết Ngọc, em đã dùng điện thoại này bao lâu?” Cao Phong bỗng hỏi.
“Khoảng ba năm rồi. Dù sao vẫn chưa hư mà, có thể dùng tiếp.” Kim Tuyết Mai nhìn điện thoại, không mấy bận tâm.
“Mai anh dẫn em đi mua cái mới.” Cao Phong nghiêm túc nói.
Nghe vậy, Kim Tuyết Mai sửng sốt, ánh mắt đầy mong chờ, nhưng vẫn lắc đầu: “Thôi đi, anh từng tưởng mình có biệt thự thì sẽ có tiền. Anh phải nghĩ cách trả lại tiền cho người ta đi.”
“Không phải nói là trả đợt đầu chỉ hơn 2 tỷ thôi sao? Vẫn còn nhiều tiền lắm, chỉ nghĩ thôi đã thấy áp lực rồi.”
“Nhưng không sao, em sẽ ở bên anh, chúng ta cùng nhau trả nợ.” Kim Tuyết Mai chớp mắt.
“Đúng rồi Cao Phong, anh không thể ở nhà mãi được, không đi làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-quy-re-hien/374348/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.