Nghe thấy cái tên Trương Vũ, gã thanh niên tóc xanh không nhịn được sửng sốt, sau đó bàn tay run rẩy.
"Anh... Anh Vũ đấy ạ?" Gã thanh niên tóc xanh lắp bắp.
Thấy vậy, ông chủ tiệm mì lập tức sửng sốt, Kim Tuyết Mai kinh ngạc không nói nên lời,
"Tao là cha mày đây. Mày chờ chết đi con!" Trương Vũ tức giận mắng.
Lần này gã thanh niên tóc xanh đã nhận ra giọng của Trương Vũ, không nhịn được run lẩy bẩy.
"Cha Vũ, em... Em." Gã thanh niên tóc xanh run lập cập, mãi không nói được một câu hoàn chỉnh.
"Bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi anh Phong ngay lập tức! Dập đầu xin lỗi!"
"Không được cúp điện thoại! Tao muốn chính tai nghe thấy tiếng mày dập đầu!” Trương Vũ còn điên cuồng mắng.
Đám thanh niên tóc xanh đều sợ ngây người. Anh Phong? Anh Phong là đang nói Cao Phong ư?
Kim Tuyết Mai cũng ngây người. Cao Phong được Trương Vũ gọi là anh Phong cơ à? Mặc dù Kim Tuyết Mai không biết anh Vũ này là ai, nhưng khiến gã thanh niên tóc xanh sợ hãi đến thế thì chắc chắn phải là nhân vật có máu mặt trong công ty bảo vệ Lâm Hổ. Một nhân vật như thế mà lại gọi Cao Phong là anh Phong ư?
Sau vụ của Vũ Hoàng Minh, chẳng lẽ Cao Phong lại không kết thù với công ty bảo vệ Lâm Hổ? Sao bây giờ anh Vũ của công ty Lâm Hổ lại sợ hãi Cao Phong, thậm chí là cung kính với anh đến mức này?
Ông chủ tiệm mì cũng mở to mắt, khó tin nhìn cảnh tượng này. "Anh Vũ, em... Em..." Gã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-quy-re-hien/374344/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.