"Cao Phong anh cũng đừng ở đây gây sự. Nếu không phải Trương Hàn có thẻ miễn phí trải nghiệp thì anh phải tự bỏ tiền ra mà vào đây đấy, có hiểu hay không?"
"Đồ miễn phí lại còn đòi người ta cho anh một phòng tập riêng. Sao anh không lên trời mà ngồi luôn đi?" Lưu Ngạo còn chưa lên tiếng, Hạ Vy đã khó chịu mà nói.
Trương Hàn càng cười mỉa không thôi. Nếu như có thể có một phòng tập riêng thì anh ta còn chờ Cao Phong nhắc à?
Cao Phong tự cho mình là ai, dù cho có mình ở đây thì không phải cứ muốn có một phòng tập riêng là có được.
"Anh trai này, phòng tập riêng thì chỉ có thẻ hội viên năm của câu lạc bộ mới có thể sử dụng. Đồng thời lúc dùng còn có thêm phí ngoài." Lưu Ngạo lườm Cao Phong một cái rồi lạnh lùng nói.
Đêm qua anh ta nhận được điện thoại của Trương Hàn, nói là phải giúp Trương Hàn đả kích một người nào đó. Bây giờ xem ra người đó chính là Cao Phong rồi.
"Tôi có thể làm thẻ, có không?" Cao Phong khoát tay.
"Không có, hết chỗ rồi." Lưu Ngạo nói, cho dù có thì anh ta cũng sẽ giả vờ là không có!
"Được rồi Cao Phong. Những chỗ như này không phải anh muốn vào là có thể vào. Ở ngoài tập là được rồi." Trương Hàn vênh mặt hất hàm sai khiến mà nhìn Cao Phong.
"Cảm ơn, tôi không sao." Kim Tuyết Mai biết Cao Phong là vì cô nên mới làm như vậy, cho nên trong lòng vô cùng cảm kích.
Cao Phong khẽ nhíu mày, xem ra vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-quy-re-hien/374067/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.