"Con bảo Cao Phong mua rồi." Kim Tuyết Mai trả lời.
"Đồ tôi bảo anh đã mua chưa?" Kim Tuyết Mai quay qua hỏi Cao Phong.
"Mua rồi, vừa hay tiêu hết tiền nên lúc mua đồ ăn..." Cao Phong gật nhẹ đầu, đứng dậy đi lấy một chiếc hộp đã đóng gói ra.
Nhưng Kim Tuyết Mai không có hứng thứ xem, vốn không trông chờ Cao Phong sẽ lấy được ra thứ đồ kinh diễm nào. Cô thật sự là nghĩ mãi không ra vì sao ông lại có thể gả mình cho một kẻ vô dụng như vậy.
Trước khi ông cụ Kim qua đời, đã kéo tay coo nói là nhất định không được coi thường Cao Phong, nói cái gì mà phải đối với anh ta tôn trọng như khách. Nhà họ Kim ở Hà Nội nhất định sẽ lên như diều gặp gió trong tay Cao Phong. Lúc đó Kim Tuyết Vũ rất kinh hãi, vì xưa nay ông không bao giờ nói láo với cô. Chẳng lẽ, Cao Phong còn có thân phận thần bí gì sao?
Nhưng ba năm rồi, cô vẫn không thể nhìn thấy được bất cứ điểm gì lấp lánh trên người anh ta cả. Ngoại trừ nấu cơm giặt giữ và lo liệu việc nhà, Kim Tuyết Mai không biết Cao Phong còn có thể làm gì được cả.
"Ngày mai, tất cả các chi thứ và dòng họ chính của nhà họ Kim đều sẽ trình diện, còn có cả một vài nhân vật có máu mặt trong Hà Nội, anh tuyệt đối không được nói lung tung." Kim Tuyết Mai lạnh lùng nói.
"Cho dù có người chế giễu thì mày cũng phải nhịn lại cho tao! Nhánh chi thứ này của chúng tao đã đủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-quy-re-hien/374032/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.