Tôn Trường Hải cười lạnh một tiếng: "Hừ hừ, tôi vốn muốn chờ bọn họ gây chuyện rồi mới để cho bọn họ đến bãi đỗ xe P2, như thế sẽ có thể chứng minh chúng ta rộng lượng, bọn họ hẹp hòi. Không nghĩ tới vậy mà cậu ta lại không gây chuyện. Cho dù có gây chuyện hay không thì ở trước mặt các thế gia thủ đô, chắc chăn nhà họ Lý đã mất hết mặt mũi rồi".
"Bố nuôi, ông Tôn, hôm nay tuyệt đối không thể buông tha cho tên họ Lý kia!", Vinh Quảng Kiệt ở bên cạnh nói.
Tân Thụ Nghĩa nói: "Yên tâm đi, Quảng Kiệt, mối thù của con nhất định bố sẽ báo thù cho con. Ông Tôn đã sắp xếp xong xuôi rồi, con cứ chờ xem, sẽ không để con phải chờ quá lâu đâu”.
"Hãy để lại Lý Dục Thần cho con, con muốn tự tay làm thịt anh ta!", Vinh Quảng Kiệt cắn răng căm hận nói: "Còn có ả đàn bà họ Lâm kia nữa, không chơi chết cô ta, con khó mà xả được mối hận trong lòng!"
Tân Thụ Nghĩa cười haha một tiếng: 'Đều tùy con!", sau đó ông ta lại nói với Tôn Trường Hải: "Trường Hải, bên kia đã sắp xếp xong hết chưa? Sẽ không bị tên họ Lý nhìn thấu đấy chứ? Từ đầu đến cuối tôi vẫn có chút không yên lòng với tên họ Lạc kia".
"Họ Lạc vốn chỉ là một quân cờ thôi”, trong ánh mắt của Tôn Trường Hải lộ ra vẻ vô cùng tự tin: "Tôi còn có vũ khí bí mật của tôi nữa!"
"Ô, vũ khí bí mật gì mà ngay cả tôi cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-ngoan-xuong-nui-tu-thanh-chinh-qua/3659593/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.