Hai người cứ thế ở đó trò chuyện vui vẻ, không có ai quan tâm đến ông ta.
Trương Đông Hằng cũng dứt khoát không thèm quan tâm thêm nữa.
Ông ta đang chờ Trương Căn Mậu đến, ai gây họa thì người đó tự tới mà gánh vác, ông ta không muốn chịu tội thay.
Một chiếc Mercedes Benz từ xa chạy tới.
Nhân viên trong khách sạn đều nhận ra, đó chính là xe của ông chủ bọn họ.
Trương Căn Mậu gần như là nhảy ra khỏi xe.
Đến nơi, ông ta chẳng nói chẳng rằng đã tát cho Trương Nhất Bình một cái.
Sau đó mới đi tới xin lỗi Trần Văn Học và Lý Dục Thần.
“Thưa hai cậu, tất cả là do tôi không biết dạy con, mong hai cậu rộng lòng, đừng chấp nhất gì thằng ranh con đó”.
Mọi người xung quanh đều ngơ ngác tưởng như đang mơ.
Đó chính là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thanh!
Bọn họ chưa từng thấy ông chủ lớn oai phong lẫm liệt ngày thường trở nên khép nép và ăn nói nhỏ nhẹ như thế.
Trần Văn Học cười nói: “Chủ tịch Trương cần gì phải khách sáo thế, chúng tôi chỉ ngồi đây nói chuyện phiếm thôi mà. Cậu chủ nhà ông chiêu đãi khách rất tốt, chúng tôi cảm ơn còn không kịp nữa thì sao lại chấp nhặt cho được?”
Mặt Trương Căn Mậu tái mét, quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Nhất Bình, nói: “Quỳ xuống!”
“A?”, Trương Nhất Bình hoảng sợ, cứ tưởng mình đang nghe nhầm.
“Quỳ xuống! Xin lỗi hai cậu đây nhanh lên!”, Trương Căn Mậu khó chịu, lạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-ngoan-xuong-nui-tu-thanh-chinh-qua/3658762/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.