Mây đen càng ngày càng dày đặc, che đậy toàn bộ vùng trời bỏ hoang.
Gió từ nghẹn ngào biến thành gào rít giận dữ.
Mọi người chạy trốn tán loạn, thỉnh thoảng có người ngã xuống đất, có người đứng lên, cũng có người bị những người khác giẫm đạp dưới chân, cũng đứng lên không nổi nữa.
Lý Dục Thần không biết mình đang ở chỗ nào, trong lòng của anh chỉ còn lại giết chóc.
Thù hận khó hiểu giống như núi lửa đang im ắng mấy triệu năm, những nỗi hận cất giấu sâu trong đáy lòng đang phun ra ngoài như dung nham.
Anh không biết mình hận ai, giống như có thể hận mọi thứ trên đời này.
Anh không biết muốn giết ai, giống như có thể giết mọi thứ trên đời này
Có một giọng nói đang hô to ở đáy lòng anh:
"Giết đi! Giết đi! Giết bọn họ! Giết tất cả! Thế giới này vốn là của cậu! Bọn họ cướp đi kiếm của cậu, cướp đi quyền lực của cậu, cướp đi người yêu của cậu, cướp đi tất cả mọi thứ của cậu!"
"Giết đi! Giết đi! Để những kẻ phản bội kia, những kẻ ngụy trang đã từng phủ phục ở trước mặt cậu đều hủy diệt đi!"
"Giết sạch tất cả, hủy diệt tất cả!"
"Nếu có người ngăn cản cậu thì hãy giết kẻ đó! Nếu có thần ngăn cản cậu thì hãy giết thần! Như thiên đạo muốn ngăn cản cậu, hãy phá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-ngoan-xuong-nui-tu-thanh-chinh-qua/3463485/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.