Ầm!
Tiếp đó, một tiếng sấm vang dội trên bầu trời.
Gió lớn gào rít, mưa rơi lộp bộp như trút nước.
“Mưa rồi!”
Người bên ngoài trạm dừng chân đều vội vàng chạy lên xe.
“May mà chúng ta có mang theo ô, nếu không thì ướt như chuột lột rồi”, Trần Nam cầm ô, cười khà khà.
Lúc này, cô gái mặc váy trắng ban nãy cũng đi đến cửa.
Nhìn màn mưa trắng xoá bên ngoài, đôi mày rậm của cô khẽ nhíu lại, hình như không mang ô.
“Tôi bảo người đưa cô qua đó nhé”.
Lâm Hàn chỉ về phía Trần Nam, mỉm cười với cô gái: “Vừa hay xe của cô đỗ ngay bên cạnh xe chúng tôi, tiện đường”.
Nếu như lúc nãy không nghe nhầm thì tên của cô gái này là Tần Liên.
“Được thôi!”
Ánh mắt Trần Nam chợt loé lên sau đó nhanh chóng mở ô, ông ta cảm thấy Lâm Hàn chắc chắn đã nhìn trúng cô gái này rồi, muốn tán tỉnh đây mà.
“Không cần đâu, cảm ơn”, Tần Liên lắc đầu, giọng nói cực kì dễ nghe: “Trong xe tôi có ô, đợi lát nữa trợ lý sẽ đem đến”.
“Ok”
Lâm Hàn gật đầu, cũng không nhiều lời nữa.
Anh chỉ nghĩ đơn giản tiện tay giúp đỡ, nếu Tần Liên đã từ chối, vậy thì anh cũng không miễn cưỡng.
“Này, nhóc con, cậu làm cái gì vậy!”
Bỗng nhiên một giọng nói giận dữ vang lên.
Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đeo kính, thân hình hơi mập mạp bước nhanh tới, anh mắt lạnh lẽo, cảnh giác nhìn Lâm Hàn;
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/re-ngheo-thanh-ty-phu/3551532/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.