Chương trước
Chương sau
Sáng ngày hôm sau.

Sau khi Bạch Vũ Sóc mở mắt, kịch bản của màn thứ 2 bắt đầu được truyền vào trong đầu nàng. Nàng nằm ở trên giường từ từ tìm hiểu nội dung của kịch bản, sau đó bắt đầu suy nghĩ suy xét xem bản thân nàng sau này phải làm sao.

Nàng vẫn nhấn mạnh với Diệp Tưởng rằng khi quay 1 bộ phim kinh dị chân thực cần phải rất coi trọng tinh thần tập thể. Chỉ dựa vào 1 mình nàng đương nhiên không được, cần phải có sự trợ giúp của đám người Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng. Mà căn cứ theo kịch bản trước mắt, không khó đoán ra người nào là diễn viên mới nữa. Bước đầu, diễn viên mới chỉ có hai người, một đương nhiên chính là người xuất hiện ngày hôm qua--Giang Triết, người còn lại là 1 nữ sinh đeo kính, trên mặt có không ít mụn trứng cá – Tiền Tiểu Tuyết. Hai người kia cũng cần phải góp sức tham gia. Bước tiếp theo phải bắt đầu từ chuyện thu thập thông tin.

Như mọi lần sau khi đánh răng rửa mặt sau đi rời khỏi nhà đến trường, nàng cũng liếc qua nhìn căn nhà đó. Thời tiết vẫn rất âm u, nghe dự báo thời tiết nói là sắp có bão. Nhưng đây chỉ là hiện tượng mà rạp chiếu phim cố ý sắp xếp để xây dựng bầu không khí khủng bố cho phim mà thôi.

Dưới tiết trời âm u này,căn nhà kia có vẻ rất quái dị.

-Tri Huệ phải không?

Một âm thanh từ phía sau truyền đến. Vũ Sóc vui vẻ quay lại hỏi:
-Bác Triệu đấy ạ?

Trước mặt là 1 người đàn ông chừng 50 tuổi đang mặc trang phục thể thao, hình như có vẻ đang tiến hành chạy bộ buổi sáng. Ông từ từ chạy tới trước mặt Vũ Sóc, cố ý chạy ngang hàng với nàng,vừa chạy vừa hỏi:

-Cháu vừa dậy à? Căn nhà mà cháu vừa nhìn qua hình như mới có người chuyển vào thì phải !

-Hình như là thế ạ. Nhưng cháu còn chưa gặp người hàng xóm mới này.

-À,dạo này do bác đã nghỉ hưu nên thường ở nhà. Hai ngày này bác vẫn thường chạy bộ qua chỗ này. Thỉnh thoảng khi bác ngó qua cửa sổ, bác thấy hình như có người.

-Bác nhìn thấy gì vậy bác Triệu ?
Vũ Sóc tiếp tục hỏi:
-Người hàng xóm mới đó có bộ dạng thế nào vậy bác ?

-Người đó mặc chiếc áo khoác ngoài dầy cộm màu đen, chất liệu hình như là da thú thì phải. Người đó đội mũ trùm che kín mặt, hơn nữa còn cố ý cúi đầu, đúng lúc ấy bác chạy bộ ngang quan, nên bác vừa vặn nhìn thấy......

-Bác nhìn thấy người đó lúc nào ạ ?

-Hôm qua,à, hình như cũng vào khoảng thời gian này. Sau này bác không thấy người đó nữa. Bác cứ cảm thấy là lạ, cháu nói xem, ở trong phòng lại mặc trang phục như vậy, hình như còn cố ý che mặt. Không phải là quái nhân gì đó chứ ?

-Đối phương là nam hay là nữ bác cũng không phân biệt được ạ?

-Ta nhìn không ra. Tri Huệ, cháu ở bên cạnh người hàng xóm này,thường ngày phải chú ý nhé !

Sau đó, ông rời đi.

Vũ Sóc nhìn theo bóng lưng của ông từ từ xa dần,sau đó nàng cũng đi tới trường.

Khi Vũ Sóc đã đi xa, trong căn phòng kia, trên chiếc giá áo mà Lý Duy Tư nhìn thấy qua kẽ hở của cửa sổ hiện tại đang treo chiếc áo khoác ngoài.

Treo......rất ngay ngắn......

Không khí của Lễ Giáng Sinh đã tràn ngập khắp nơi. Không chỉ những cửa hàng trên đường bắt đầu thực hiện những chương trình giảm giá khuyến mãi đầy hấp dẫn mà ngay cả trong trường học, các học sinh bắt đầu trang trí cây thông Noel.

Không ít người đều hy vọng thời tiết sẽ không còn âm u nữa mà trời sẽ có tuyết rơi,để mọi người có thể trải qua 1 lễ giáng sinh trắng xoá.

Nhưng mà, trong lòng Vũ Sóc chỉ dám hy vọng lễ giáng sinh năm nay sẽ không trở thành 1 lễ Giáng sinh chết chóc......

Sau khi bước vào lớp, không ít học sinh trong lớp bắt đầu chú ý tới sự xuất hiện của nàng. Mọi người bắt đầu xúm lại trò chuyện với nàng. Nhất là Đường Ngân Thành do Lý Duy Tư sắm vai.

-Tri Huệ, cậu có tính toán gì cho lễ Giáng sinh năm nay chưa ?

-Tri Huệ, bài tập môn toán hôm qua thật hóc búa, cậu có làm được không? Chính là bài toán chứng minh hình học ấy. Còn nữa, bài tập điền từ vào chỗ trống của môn tiếng Anh khó điên, câu trả lời của mình phần lớn là sai......

-Hỏi Ngân Thành đi, toán học và tiếng Anh cậu ấy đều giỏi hơn mình.

Đúng lúc này, người có lời thoại tương đối ít là Phương Tích Ngọc do Thành Tuyết Tùng đóng vai lên tiếng :
-Tri Huệ, cậu có xem tin tức thời sự sáng nay chưa ?

-Chưa !Mình ăn xong điểm tâm rồi vội rời khỏi nhà. Có tin tức gì lớn sao ?

-Quanh khu cậu đang sống lại diễn ra 1 vụ án mất tích. Cậu chắc cũng biết vụ án mất tích ngày hôm trước chứ?

-Biết, tớ biết chứ ! Ngân Thành đã kể cho tớ nghe rồi !

Lúc này, Đường Ngân Thành cũng biến sắc:
-Thật sao? Mình còn chưa nghe được tin tức này. Trước đó có một nữ sinh 18 tuổi bị mất tích, lần này là ai ?

-Lần này bị mất tích là 1 nam sinh viên. Địa điểm mất tích của 2 người cũng rất gần nhau,thời gian cũng chênh lệch không nhiều. Hai vụ án này đều diễn ra vào khoảng 12 giờ đêm.

12 giờ đêm!

Trong kịch bản ban đầu có miêu tả trạng thái tâm lý của An Tri Huệ hiện tại như sau:

[12 giờ đêm sao? Đêm qua hình như người hàng xóm cũng trở về vào khoảng thời gian này? Sau đó, mình nghe được tiếng khóc kia. Mình biết rất rõ từ nhỏ mình đã có năng lực cảm ứng được người chết. Hơn nữa, thời gian mà người đầu tiên bị mất tích cũng đúng là lúc mà người hàng xóm kia chuyển đến. Hơn nữa, 2 vụ án đều diễn ra ở quanh nhà mình,cộng thêm chuyện buổi sáng của bác Triệu......]

Tổng hợp tất cả manh mối,vốn trong kịch bản ban đầu, An Tri Huệ đã có cảm giác bứt rứt không yên với người hàng xóm bí ẩn này. Nhưng, chuyện nàng có thể chất linh môi không thể để cho người khác biết. Nếu « người hàng xóm mới » kia là 1 nhân vật nguy hiểm, sự an toàn của nàng cũng không thể đảm bảo.


-Địa điểm diễn ra vụ án ở đâu ?
Vũ Sóc lập tức nói ra một câu thoại không có trong kịch bản:
-2 người kia mất tích ở chỗ nào ?

1 câu thoại này khiến nàng lập tức bị trừ đi 5 tấm vé chuộc cái chết.Nhưng Vũ Sóc cũng không thèm để ý, đối với nàng mà nói thì đây là 1 sự hy sinh có giá trí, nếu để tới sau này chỉ sợ sẽ còn bị trừ nhiều hơn.

-À,chắc là ở gần trấn Bình Sơn.

Tuyết Tùng nói tới đây, nhanh chóng lấy điện thoại di động mở ra Google Maps sau đó đưa cho Vũ Sóc xem:
-Chắc là gần chỗ này. Từ đó đến chỗ cậu cũng không xa,chưa tới 2 cây số.

-Hai người đều mất tích ở chỗ này sao ?

-Ừ, bởi vì quanh đây đều có camera giám sát. Nhưng mà nghe thời sự hôm nay nói, trong khu vực đó có lắp đặt 2 chiếc camera theo dõi, nhưng không biết vì sao chỉ có chiếc camera giám sát thứ 1 ghi lại được hình ảnh của họ, còn chiếc thứ 2 lại không quay được gì.Mà trên đoạn đường từ chiếc camera thứ 1 cho đến chiếc camera thứ 2 không tồn tại 1 con đường khác để rời đi mà không để chiếc camera thứ 2 quay được.Nếu bọn họ đi 1 hồi rồi quay trở lại thì chiếc máy quay thứ 1 phải ghi hình được bọn họ tới 2 lần chứ, nhưng nó cũng chỉ ghi hình được 1 lần. Hai người đó giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.Cho nên trong vụ án ban đầu, cảnh sát không cho rằng nữ sinh kia bị mất tích mà nữ học sinh đó chỉ đang ở đâu đó quanh chỗ này. Bây giờ lại diễn ra vụ mất tích thứ 2.

Camera giám sát không quay được gì?Chuyện này cũng không khiến cho Vũ Sóc bất ngờ.

Trong lòng nàng đã có 1 kế hoạch.

Giờ nghỉ trưa, sau khi nàng ăn xong,nàngvội vàng rời khỏi căng tin. Sau đó, nàng lấy điện thoại di động ra gửi 1 tin nhắn cho Lý Duy Tư [ Đường Ngân Thành ]. Sau đó nàng rời khỏi trường.

Thời gian nghỉ trưa của trường THPT này dài tới 2 tiếng đồng hồ. Thời gian như vậy cũng đủ rồi.

Hiện tại, đang là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống, cho nên vé chuộc cái chết bị trừ cũng tương đối ít. Nàng cũng muốn tận dụng cơ hội này.

Người mất tích chẳng có quan hệ gì với nàng,người hàng xóm mới có phải là hung thủ hay không cũng khó mà chứng minh được. Cho nên, đi tìm cảnh sát là hoàn toàn vô dụng . Như vậy, phải làm sao đây?

Tự nhiên, nàng phải tận dụng thể chất linh môi của mình.

Vé chuộc cái chết Bạch Vũ Sóc cũng không thiếu. Đối với nàng mà nói, thông tin luôn là quan trọng nhất. Vì sưu tập thông tin, mạo hiểm một chút cũng đáng.

-Tri Huệ !

Lúc này, Lý Duy Tư từ xa vội vàng chạy tới rồi hỏi Vũ Sóc:
-Cậu tính đi đâu vậy? Việc gì phải nhắn tin hẹn gặp mình trạm xe buýt? Không thể trực tiếp nói cho mình biết được sao?”

-Chuyện này...... Mình không muốn để người khác biết.
Vũ Sóc trả lời:
-Tống Tuấn vẫn đi bên cạnh cậu, cho nên mình đành phải nhắn tin cho cậu.

-Chuyện gì nghiêm trọng vậy !

-Mình muốn đi tới chỗ cô nữ sinh đó mất tích !

-Gì vậy...... Cậu nói gì thế !

-Hãy nghe mình nói, Ngân Thành.

Vũ Sóc hắng giọng rồi nhớ tới đoạn kịch bản có sửa An Tri Huệ thành 1 người có thể chất linh môi rồi nói:

-Thật ra có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng mà,tớ có 1 loại năng lực có thể liên lạc được với người chết. Hay nói chuẩn xác hơn thì tớ có thể chất linh môi.

Lý Duy Tư rất tự nhiên tỏ ra « bất ngờ »:
-Hả? Tri Huệ, cậu đang nói đùa sao ?

-Mình nói thật đấy. Cậu hãy nghe mình nói. Chuyện là như vầy,ngày hôm qua......

Vì để tiết kiệm thời gian, Vũ Sóc cố gắng giải thích 1 cách sơ lược tất cả tiền căn hậu quả, bao gồm cả việc đêm qua nàng nghe được 1 tiếng khóc. Mà vẻ mặt của Lý Duy Tư càng lúc càng trở nên « khoa trương », sau đó hắn thậm chí còn sờ tay lên trán của Vũ Sóc rồi hỏi:
-Cậu không sao chứ ? Không bị ốm đấy chứ ?

Lý Duy Tư đương nhiên biết nàng đang nói thật, nhưng mà dựa theo tình tiết, hắn cần phải làm vậy. Nếu chưa gì đã tin sái cổ,ngược lại sẽ dẫn đến ng. Xử lý thế nào phải nắm bắt đúng chừng mực.

-Bỏ đi, mình biết cậu cũng sẽ không tin.

Vũ Sóc nhìn thấy xe buýt đang dần chạy tới trạm dừng liền nói:
-Mình nghi ngờ người hàng xóm mới kia có vấn đề. Cho nên mình phải nhân cơ hội này để điều tra......”

Sau khi xe buýt dừng lại, Vũ Sóc nhanh chóng lên xe. Lý Duy Tư cũng lập tức lên theo. Mà trong xe vừa lúc có 2 ghế trống, do đó nàng tới ngồi xuống.

-Tri Huệ, những điều cậu nói thật khác thường khiến mình khó mà tin tưởng......
Sau khi Lý Duy Tư ngồi xuống liền nói:
-Nhưng vì sao cậu lại nói chuyện này cho mình biết? Có cần mình giúp đỡ gì không ?

Diễn xuất của Lý Duy Tư thể hiện vừa đủ sự quan tâm của Đường Ngân Thành với An Tri Huệ, cũng thể hiện 1 sự tôn trọng nhất định khi không hoàn toàn phủ nhận những gì mà An Tri Huệ nói. Không thể không nói, về mặt diễn xuất, Lý Duy Tư thật sự thể hiện 1 cách rất xuất sắc nhân vật Đường Ngân Thành.

-Nếu hai người kia mất tích ở đó ,thì mình muốn tới đó xem xét 1 chút xem đã từng có chuyện gì xảy ra ở đó.

-Có nghĩa là sao ?

-Người chết thông thường sẽ lảng vảng ở nơi mà họ chết. Nếu bọn họ thật sự chết ở chỗ đó, như vậy mình có thể thông qua linh môi, mời vong nhập lên người mình. Cậu chắc cũng muốn biết lên đồng là gì đúng không? Lên đồng chính là quá trình khi linh môi mời vong nhập vào người mình, để vong có thể trao đổi với người sống.

-Cậu......cậu nói gì vậy, Tri Huệ ? Cậu đang nghiêm túc đấy chứ ? Lên đồng gì đó chẳng phải là thứ mê tín gạt người sao?

Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà trong lòng Lý Duy Tư lại tuyệt đối không bất ngờ. Hắn đã sớm dự đoán được, Bạch Vũ Sóc sẽ lựa chọn làm vậy. Cho nên sau khi hắn thu được tin nhắn , hắn đã đoán được ngay nàng muốn làm gì . Lợi dụng giai đoạn kịch bản bị bỏ trống, đi tới địa điểm diễn ra vụ mất tích tiến hành lên đồng . Nhiệm vụ của hắn chính là nghe người chết nói chuyện, từ đó thu thập thông tin !

Đương nhiên, làm như vậy cũng có 1 khuyết điểm : nếu như không cẩn thận, sẽ khiến cho vé chuộc cái chết bị trừ vượt mức so với lúc bình thường. Hơn nữa, nguy hiểm lớn nhất của thể chất linh môi chính là vong hồn không thể rời khỏi thân thể của linh môi sư. Nhược điểm của vật bị nguyền rủa chính là rủi ro khi nguyền rủa sống lại nếu như thời gian sử dụng quá dài, còn thể chất linh môi lại càng đáng sợ hơn : nếu như thời gian càng lâu, sẽ có khả năng ác linh nhập vào người linh môi sư, lúc đó mọi chuyện sẽ vô phương cứu chữa! Cho nên thể chất linh môi cũng được gọi là « thể chất ác linh ».

Nhưng nếu như Bạch Vũ Sóc đã hạ quyết tâm, Lý Duy Tư hắn cũng sẽ liều mình bồi quân tử!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.