Bắc Băng Phàm đã đi hai hôm, sau hôm đó anh cũng không gửi tin nhắn hay gọi điện cho cô. Cô cũng không dám phiền anh, biết được anh và Lý Tử Trạch hợp tác làm ăn, sau đó xảy ra nhiều chuyện gấp nên cả hai phải đích thân giải quyết.
Và thế là hai hôm nay, tên Bạch Tôn Vỹ...à nhầm thầy giáo Bạch này luôn bám theo sau cô. Cứ như cái đuôi nhỏ, cắt mãi không đứt được.
Cô thì không muốn người khác làm phiền, lại không muốn thị phi. Vì vẻ bề ngoài của Bạch Tôn Vỹ cũng làm nhiều nữ sinh chú ý đến, chết mê chết mệt rồi.
U mê không có lối thoát, vì trai mà cứ đâm đầu. Cô cũng không có tiếng tăm gì tốt đẹp, thêm của nợ, tin đồn về cô càng lúc càng nhiều hơn.
Mang tâm trạng nặng nề ra khỏi lớp. Cô ra về như bao người khác.
Chỉ không ngờ là...Bắc Băng Phàm đang đứng đợi cô ở cổng trường.
" Anh..."
" Tôi về rồi." Anh mỉm cười bảo.
Lý Tiểu Lộ nhìn anh, vẻ mặt vui vẻ rõ. Chỉ thiếu vắng anh hai ngày, cô cảm thấy rất trống trải.
Cô đi đến, nhìn anh:" Anh hai có về cùng anh không?."
" Có, tôi vừa về đã đến đón em cho kịp giờ đây." Bắc Băng Phàm đưa tay xoa đầu cô.
Hình ảnh thân mật của cả hai lại được đám đông chú ý, nhiều người cũng dòm ngó hơn.
" Đến giờ tôi không nghĩ cô ta lấy được Bắc Băng Phàm."
" Chắc cũng dùng nhiều thủ đoạn."
" Cô ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ranh-gioi-am-duong/2925738/chuong-22.html