Ngày hôm sau.
Như thường lệ, cả ba đều đi làm, Lý Tiểu Lộ ở nhà.
" Đồng Ly tỉnh dậy. Em cho con bé ăn sáng rồi uống thuốc này giúp anh." Lý Tử Trạch đưa cho cô lọ thuốc rồi bảo.
" Thuốc gì đấy anh hai?." Cô cầm lấy hỏi.
" Cứ để con bé uống, nó giúp ích cho việc hồi phục mấy vết thương trên người." Lý Tử Trạch nói xong ra khỏi nhà.
Lúc này Bắc Băng Phàm tiến ra, anh đi đến hỏi:" Chuyện gì vậy?."
" Không có chuyện gì đâu. " Lý Tiểu Lộ bảo.
Bạch Tôn Vỹ lúc này cũng tiến ra, nhìn cả hai, sau đó đi qua không nói một lời.
Bắc Băng Phàm và Lý Tiểu Lộ nhìn nhau, anh bỗng kéo cô sát gần lại mình:" Anh ta rõ thật rất yêu em."
" Em đã làm gì thế?."
Lý Tiểu Lộ đỏ mặt:" Làm...làm sao em biết..."
Cô biết, Bạch Tôn Vỹ tuy có hơi xấu tính, nhưng anh ta yêu cô.
Để anh ta nhìn thấy cảnh này mỗi ngày cũng như sát muối lên vết thương vậy.
" Anh còn không mau đi."
...
Lý Tiểu Lộ loay hoay trong bếp. Đến giờ Đồng Ly vẫn chưa dậy, cô có nên vào gọi con bé không nhỉ?
Đắn đo một chút. Sau đó cô cũng vào trong, gọi Đồng Ly dậy.
Mở cửa ra, nhìn thấy Đồng Ly vẫn nằm đó. Cô nhẹ nhàng đi đến, lay nhẹ con bé:" Đồng Ly, dậy đi."
Đồng Ly bỗng mở mắt, nhìn cô.
" Em dậy ăn chút gì đi, chị đã nhờ anh hai..."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ranh-gioi-am-duong/2925703/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.