Editor: Đông Vân Triều —— Ta tỉnh. Cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng là ta không ngủ cũng không ngất đi, sao ta lại cảm thấy mình tỉnh? Giữa trán của ta lạnh buốt, trước mặt là nam nhân đeo mặt nạ hồ ly cực giống Dạ Đàm kia, ngón trỏ của y đang điểm vào mi tâm ta, nhiệt độ cơ thể y thấp kinh người, một tay khác đang kìm lại tay phải của Dạ Lan. Ta cúi đầu nhìn ngực mình, nơi ấy hoàn hảo vô khuyết, chỉ chồng chất vết thương sau nhiều ngày tra tấn, nhưng sự trống rỗng đã từng len lỏi khắp trái tim ta phảng phất như vẫn còn đâu đây. Ta không biết vì sao trong lòng bi thương ngược dòng thành sông, chỉ chớp nhoáng đã bốc hơi hết. Như thể ta đã nếm qua cảnh ngộ bi ai nhất của cuộc đời... nhưng lại không nhớ gì cả. Nam nhân đeo mặt nạ hồ ly thu tay về, tay còn lại bóp nhẹ, vang lên tiếng xương cốt đứt lìa, y đã vặn gãy cổ tay Dạ Lan. Dạ Lan tưởng chừng như không biết đau là gì, mất tay phải mình đổi tay trái tấn công, thế đi tấn mãnh vô song[1], đã suýt soát gần tới ngực nam nhân kia. Mà y chỉ khẽ chụp lấy, búng tay ngầu lòi như THANOS, Dạ Lan đã bị sức mạnh vô hình của năm viên đá bắn cho bay thẳng vào tường viện đối diện, đất đá nổ tung, chân thật như hiệu ứng phim HOLLYWOOD. [1] Tấn mãnh vô song: tấn công mạnh mẽ, như vũ bão. Vách tường ầm ầm sụp đổ, gạch nứt ngói vỡ, y không chần chừ mà lao vào túm lấy hai chân Dạ Lan đang ngập trong đá vụn, mạnh mẽ lôi hắn ra rồi lật người lại, bóp nát mắt cá chân hắn. Dạ Tiêu dưới cơn khiếp sợ, không biết nên phản ứng gì, ngơ ngác nhận giặc làm cha: "Lão... Lão đại?" "Y không phải Dạ Đàm! Đừng đi qua!" Ta hét lên với Dạ Tiêu, trong lòng cũng đầy kinh hoảng. Quanh thân người này nồng nặc lệ khí, nhiếp nhân tâm phách[2], mặc dù giọng nói, tướng mạo giống nhau nhưng người này chắc chắn không phải A Đàm của ta. [2] Nhiếp nhân tâm phách: chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn. "... Quân Vô Vọng." Người kia khép hờ mắt, nói, "Đây là tên ta, nhớ cho kĩ, đừng nhầm với Dạ Đàm nữa." Tay chân Dạ Lan bị phế hết mà không biết lấy sức lực từ đâu, cố gắng giãy giụa đứng lên tái chiến, Quân Vô Vọng cúi đầu nhìn hắn, đáy mắt toàn hận ý đậm đặc dị thường, không nhịn được đe dọa: "Ta nhất định phải phế bỏ hết khớp nối của ngươi ngươi mới chịu nghe lời đúng không?!!" Dạ Tiêu lúc này mới phản ứng kịp, bổ nhào qua chắn trước người Dạ Lan, xuất dao giữa ngón tay chờ phát động công kích. Dạ Tiêu xưa nay thiên về ám khí phi nhận, thân thủ nhẹ nhàng linh hoạt nhưng cận chiến cực yếu kém, nếu bị vả một phát như Dạ Lan trước đó, đảm bảo đi đời nhà ma. Ta cảm thấy đại sự không ổn, Quân Vô Vọng lại thuận theo tránh đường cho Dạ Tiêu, còn cười với y: "Dạ Tiêu, trông chừng hắn đi, chỉ cần đừng làm việc dư thừa, ta đương nhiên sẽ không làm khó hắn." Y vậy mà cứ thoải mái buông tha hai người Dạ Tiêu như thế, chậm rãi quay người, ánh mắt vững vàng khóa lên người Nhị thiếu gia đang được ám vệ bảo vệ vây chặt như nêm cối. Nhị thiếu gia bị đường nhìn sắc lẻm như dao của y dọa lui một bước. Ta còn cho rằng Quân Vô Vọng là người của Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia hẳn cũng đang mặc định Quân Vô Vọng là lá bài chưa lật của ta, nhưng nhìn đống hận ý xèo xèo bắn lên người gã, cả hai đã ngộ ra y thuộc phe thứ ba. Y là vì ai, vì sao mà đến? Nhị thiếu gia cực kì nhạy cảm lươn lẹo, chốc lát đã cân nhắc xong lợi và hại, quyết đoán thấp giọng hạ lệnh: "Rút lui." Ám vệ quanh gã nhận mệnh, hét to một tiếng, khói mê từng trận tung ra rợp trời, ta chẳng nhìn thấy gì nữa. Chỉ nghe thấy tiếng cơ quan ngầm ở quanh quẩn đâu đây "răng rắc" khởi động, bốn phương tám hướng gió thét vù vù, như phong ba quét sạch tiểu viện, cảm tưởng như có vô số địa đạo nổi lên. Gần như đồng thời, tiếng người kêu thảm thiết kèm tiếng vật nặng nhao nhao rơi xuống đất, Quân Vô Vọng còn có thời gian để buông lời khinh miệt trêu chọc: "—— Ta CÓ cho phép ngươi đi à?" Sương mù tan hết, cả đội quân ám vệ gần trăm người không một ai sống sót, đều bị một chiêu lấy mạng. Nhị thiếu gia thì khá khẩm hơn, bị một thanh trường kiếm xuyên qua bả vai mà cố định trên mặt đất, Quân Vô Vọng phi một cước vào đầu gã. Đứng bên cạnh, chỉ còn mỗi Dạ Quân. Vỏ kiếm Dạ Quân trống không, hiển nhiên chính là thanh đang đóng đinh Nhị thiếu gia kia. Tốc độ thần sầu này, tuyệt đối không phải là con người. Dạ Quân hiển nhiên cũng không biết vì sao mình vẫn còn đứng được, sắc mặt hơi kinh ngạc. Quân Vô Vọng nhìn Dạ Quân, nói: "Mang cái ghế ra đây, ta không thích đợi đâu." Dạ Quân sớm chiều chỉ nghe lệnh của một người duy nhất, có chút chần chờ. Quân Vô Vọng chả muốn phí nước bọt với hắn, bình tĩnh thêm ít lực dưới chân, sọ Nhị thiếu gia vang lên một tiếng nứt, ép phải rên lên. Dạ Quân lập tức ném vỏ kiếm, dùng khinh công đi tìm ghế. Quân Vô Vọng nhân lúc chờ đợi nhàn nhã, thong thả đi đến bên chân Nhị thiếu gia làm một bài TEST nho nhỏ về sức chịu đựng, đạp vào một bên cổ chân của gã. Mũi chân dí xuống, căng tràn nội lực, dẫm đến mức cốt nhục chia lìa. Y cứ như vậy yên lặng tra tấn gã, giống như hận đến cực hạn, không một lời dư thừa. Giữa thiên địa yên lặng như tờ, cả bầu không khí cũng muốn ngưng đọng thành nước, chỉ có tiếng xương cốt bị nghiền nát, tiếng Nhị thiếu gia đè thấp thở dốc và Dạ Lan thống khổ nói mớ. Quân Vô Vọng vô thanh vô tức kéo dài cực hình, thẳng đến khi Dạ Quân trở về. Quân Vô Vọng nhận lấy ghế, cúi đầu để một chân ghế nhắm ngay giữa tay phải của Nhị thiếu gia, ngồi xuống. Xương cốt vỡ vụn, Nhị thiếu gia nghẹn một tiếng than đau ở cổ, ta nghe được thấy tay phải mình cũng tê rần. Ta nhìn Quân Vô Vọng bốn bề yên tĩnh ngồi giữa đống thi thể, chống cằm nhắm mắt như muốn đánh một giấc ngủ trưa, dợm hỏi: "Ngươi... chờ ai à?" Y cười ôn nhu: "Dạ Đàm." Sát Thần này cũng muốn gặp Dạ Đàm à, ta giật thót, lấy sức giãy giụa toan đứng dậy. Quân Vô Vọng mở mắt nhìn ta, hỏi: "Làm loạn gì đấy, ngại mình chưa đủ đau à?" Ta cứng đờ: Đây là uy hiếp sao?... Nhưng sao ta có thể trơ mắt chờ Dạ Đàm chui đầu vào đầm rồng hang hổ được. Quân Vô Vọng bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Dạ Quân, giúp người ta xử lý vết thương đi chứ. Cái bình thuốc ngày đó ngươi không thể cho y, giờ có thể cho rồi." ... Y thật sự lo lắng cho ta ư? Suy nghĩ của y cứ như kim dưới đáy bể, ta không tài nào mò được. "Ta không sao..." Ta nhíu mày nói, "Nếu ngươi đã có hảo tâm, mong nhìn Dạ Lan trước." Y nổi giận, cắn răng quát: "Đừng có mà được đà lấn tới. Ngươi còn nói hộ hắn thêm câu nào nữa ta trực tiếp tiễn hắn quy thiên." Tên hỉ nộ vô thường này... cứ thế sau này ai dám ** ngươi!!! Dạ Lan đang quay cuồng trong mơ hồ, toàn thân hắn đều run rẩy kịch liệt, thần kinh như sắp đến bờ sụp đổ, khàn giọng kêu khóc: "Sao ngươi lại muốn chết trong tay bọn họ? Chẳng nhẽ ta không cứu nổi ngươi sao? Ta đã rất cố gắng mà, Quý Mão, không còn cách nào khác tốt hơn đâu... Rốt cuộc ngươi muốn ta như thế nào..." Dạ Tiêu liều mạng trấn an hắn nhưng Dạ Lan vào tai trái ra tai phải, vẫn cứ mê man chìm vào vở kịch lâm ly bi đát của riêng mình. Dạ Tiêu ôm hắn vào ngực, bất đắc dĩ đâm vào huyệt ngủ của hắn, cơ thể đang ra sức giãy giụa mới an tĩnh lại, nhỏ giọng thủ thỉ: "Ngươi ngủ trước đi, ngủ một giấc là hết đau." Dạ Quân mang nước nóng tới, đút thuốc cho ta, rửa sạch các vết thương ngoài da. Thuốc quả thực hữu hiệu, mọi đau đớn như đồng thời giảm đi một nửa, tuy vẫn rấm rức nhưng hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Dạ Tiêu không dám hành động thiếu suy nghĩ, nghiêng mắt lén nhìn Quân Vô Vọng, vụng trộm độ ít nội lực cho Dạ Lan để bảo vệ căn cốt, tâm mạch hắn. Ta được người ta băng bó hơn một nửa, Quân Vô Vọng đột nhiên giương mắt nói: "Hắn đến thật nhanh." Ta nghe xong, muốn hỏng mất thôi. Ta tránh Dạ Quân muốn vọt lên trước báo cho Dạ Đàm chạy đi. Quân Vô Vọng chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh ta, thân mật như một người bạn hiền mà đẩy ta trở về: "Chớ lộn xộn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gặp hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện ở nơi này, ta sẽ lập tức rời đi." Quân Vô Vọng ghét bỏ mà chia cho Nhị thiếu gia đang bị đóng đinh trên mặt đất một đường nhìn gọi là có quan tâm: "Chung Ly uyển khắp nơi đều có mật đạo ngầm, quả đúng là ổ giun ổ dế, rắc rối phức tạp lại nguy hiểm vạn phần, gã mà đã muốn chạy thì có mà EZ, các ngươi phải cẩn thận." Y quay đầu nhìn phía Đông hiên nhà, trước mắt là bóng đêm mịt mờ, nhưng qua ánh nhìn của y, ta cảm tưởng như y đã nhìn thấu toàn bộ giang sơn, núi non trùng trùng. Quân Vô Vọng xuất thần, thấp giọng tự nhủ: "Ta... đi ngay đây. Đi ngay..." Đầu hiên có tiếng xé gió, đạp lá mà đi, nhanh chóng mà vững vàng xuất hiện bên cạnh ta. Hắn dịu ngoan quỳ một chân trên mặt đất, xa nhau lâu rồi ta nhớ hắn da diết, nhớ hắn gọi, "Chủ nhân." Xưng hô đã ngấm vào thói quen, ta bỗng nhiên ngộ ra để được nghe hai tiếng này thật không dễ, đáng giá để ta dốc hết thảy. Hình như ta đã hiểu rồi. - ---- Đông Vân Triều: Các bạn có thấy tên chương nghĩa là "xuất giá" không?:)))
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]