Editor: Đông Vân Triều
Tuy nói trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, Hạ Lan nơi này tin tức phong bế, có chút phong vị trời cao hoàng đế xa, bách tính trong thành ngư long hỗn tạp cơ hồ chỉ biết mỗi Hạ Lan đài, không biết vua, duy trì trật tự an ninh xã hồi đều dùng luật giang hồ, ý thức pháp luật thực sự rất kém, chỉ nên RATE một sao.
Ở Trường Lạc, ta chỉ nghe nói tới Chung Ly Uyển, đến đây mới biết chính mình kiến thức nông cạn. Trong giờ cơm tối ta hỏi thăm một chút thế cuộc giang hồ hiện nay, tiểu nhị nói ra hơn hai mươi cái tên chẳng cái nào giống cái nào, ân oán tình thù cũng cẩu huyết ngang phim truyền hình tám giờ mỗi tối, ta nghe đến ong cả thủ.
Sau đó ta không thể làm gì khác hơn là mượn giấy bút một bên nghe, một bên nhớ, một bên xiêu xiêu vẹo vẹo viết giun dế, có thể nói là đạt đến trình độ chuyên nghiệp của cánh săn tin giật tít.
Ăn uống xong xuôi, Dạ Đàm đón ta trở về, hỏi: "Chủ nhân, hỏi được không?"
"Quá khó nhớ rồi, ta muốn đình công." Ta thành khẩn nói.
Dạ Đàm gật gù: "Như vậy cũng tốt."
Trở về phòng, Dạ Đàm bày sẵn đệm chăn, lại vòng ra ngoài cho ngựa ăn.
Ta rơi vào trạng thái nửa tàn phế này, hắn cả ngày không rời ta một bước. Phòng cũng chỉ mướn một gian, ta lại hết lòng hết dạ muốn hắn đưa ta vào phòng sửa chữa nên hầu hết các đêm cả hai đều đồng giường cộng chẩm[1]. Vậy mà hắn mỗi đêm đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ra-ve-mang-tool-hack-la-de-chet-nhat/615148/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.