Lâm Xuyên không biết bản thân mình ngất đi lúc nào, chỉ biết rằng lúc cậu ngất đi, Mộc Hạc vẫn như con chó động đực mà điên cuồng đâm thúc. Chờ tới khi cậu lần nữa tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của hắn và đang ở một nơi lạ hoắc.
Cậu hơi nhốm người dậy, một tia điện bất chợt chạy dọc theo cơ thể, kích thích đại não của cậu. Cơn đau như một cây búa lớn, mạnh mẽ gõ xuống eo cậu khiến vòng eo mảnh khảnh run lên một cách yếu ớt.
"Ughh" cậu khẽ rên một tiếng, tay xoa xoa cái eo đáng thương của mình. Nhìn quanh căn phòng được trang trí vô cùng tinh tế và đống quần áo bị vứt lung tung, cậu nhận ra vậy mà mình lại đang ở trong khách sạn. Lại nhìn tới vòng tay to lớn của hắn vẫn đang ôm lấy mình cùng gương mặt tràn đầy sung sướng say giấc nồng mà cậu tức đến đen mặt.
Không nhiều lời, cậu thẳng chân đạp hắn một cái lăn xuống dưới giường. Nghe một tiếng "Bốp" rõ to vang lên, cậu cũng mặc kệ, ngồi trên giường nhìn xuống người đàn ông đang lồm cồm bò dậy.
Mộc Hạc vừa rồi vẫn còn chìm trong mộng đẹp, ai ngờ đang đến đoạn cao trào lại bị một cước của người yêu đạp xuống giường. Đầu hắn cùng sàn nhà thân thiết chào hỏi nhau khiến hắn đang mơ mơ màng màng cũng phải giật mình. Một cảm giác quen thuộc đáng chết mò tới, hắn mở mắt ra liền đã thấy bản thân đang gọn gàng nằm dưới đất, cậu em còn chưa kịp đứng dậy chào hỏi đã mất hết sinh lực mà xìu xuống.
Cái tình huống deja vu đáng chết gì đây.
Hắn có hơi bất ngờ bản thân lại bị đạp lăn xuống giường nhưng vẫn mặt dày bò dậy, còn rất nhanh liền bò tới bên người cậu. Vòng tay qua ôm chặt lấy người cậu thủ thỉ: "Cục cưng, anh bị cụng đầu rồi, anh đau quá đi..."
Lâm Xuyên: .....
Hắn đợi một chút, không thấy cậu trả lời liền lén nhìn một cái. Chỉ thấy cậu đang cúi gằm mặt, tay đang xoa xoa eo. Hắn cũng rất biết tự giác, đưa tay giúp cậu xoa eo, vừa xoa hắn vừa thủ thỉ: "Sao không trả lời anh? Eo còn đau lắm sao?"
Lâm Xuyên hiện tại tâm trạng cực kì không tốt, mặt đen còn hơn đít nồi 3 ngày không rửa. Cậu lườm hắn một cái, không lên tiếng.
Mộc Hạc biết bản thân hôm qua là đi quá giới hạn, hiện tại bị lườm cho cháy mặt cũng mặt dày mà cọ cọ vào người cậu như con chó lớn cầu yêu thương: "Anh xin lỗi mà, đừng giận nữa nhé? Anh không cố ý đâu cục cưng ơi, tha lỗi cho anh đi nha......."' (lược bỏ bớt những câu gây sụp đổ hình tượng đằng sau của anh ta)
Cậu hết chịu nổi hắn cứ ồn ào bên tai, trực tiếp dùng tay đẩy cái đầu chó của hắn ra xa mình, giọng khàn đặc:
"Anh cút xa em chút!!"
Mộc Hạc bị đẩy đến ngửa cổ ra sau, vừa cười hề hề vừa dịu giọng: "Tiểu tổ tông à, em đẩy anh như vậy, anh không xoa eo cho em được.."
Cậu bỗng khựng lại đôi chút, nhớ tới vừa rồi hắn xoa eo cho quả thực có chút thoải mái nên cũng không đầy cái đầu chó của hắn ra nữa. Nhưng dù là vậy thì cơn giận của cậu cũng chưa có dấu hiệu giảm bớt, hiện tại cậu nhìn cái bản mặt hắn liền chỉ muốn đấm cho mấy cái hả giận.
Đương lúc một người dỗi, một người dỗ, tiếng chuông báo thức như có linh, vang lên một tiếng thật lớn. Hai người cùng lúc nhìn qua cái điện thoại nằm lẫn lộn trong đống quần áo bị vứt linh tinh. Mộc Hạc biết cậu di chuyển có chút khó khăn nên tự giác đi xuống tắt chuông điện thoại.
Sau đó liền như chú chó lớn mà chạy lại phía cậu. Nhận điện thoại từ tay hắn, cậu nhìn màn hình cảm ứng hiện thị dòng thời gian cùng với ngày hôm nay. Nhất thời mọi tức giận của cậu đều tan hết, thay vào đó là hoảng loạn.
Cậu chỉ kịp la lên một tiếng rồi lại lật đật đứng dậy muốn mặc quần áo. Chỉ là cậu đã quên, hiện tại cái eo đáng thương của cậu đang bị thương. Cậu chỉ vừa kịp bật dậy khỏi giường đã lại vì cơn đau từ phía eo mà gục ngay tại chỗ, đau muốn khóc luôn.
Mộc Hạc vội tới gần cậu: "Cục cưng ơi, em không sao chứ? Sao đột nhiên em lại bật dậy thế? Eo của em còn đang đau mà."
Lâm Xuyên khuôn mặt xanh mét, ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đang tràn đầy lo lắng của hắn.
"Mau giúp em mặc đồ nhanh lên, em sắp muộn tới nơi rồi!!!"
Mộc Hạc ấy vậy cũng không hề hoảng loạn, hắn rất từ tốn nhặt lại quần áo của cậu, sau đó lại gọi điện bảo người đem quần áo mới tới. Cậu nhìn vậy cũng ngu luôn.
Không phải bảo anh giúp em mặc đồ sao? Sao lại như vậy?
Sau khi dặn dò trợ lí xong, hắn lại tới ôm cậu dậy, muốn giúp cậu tắm rửa một chút.
Hắn nghiêng đầu qua nhìn cậu một cái: "'Dẫn em đi tắm."
Cậu lại nghi hoặc: "Không phải em bảo nay em có bài kiểm tra sao?"
"Ừm, anh nghe rồi."
"Vậy sao anh còn bế em đi tắm, mau giúp em mặc đồ đi, em sắp muộn thật rồi đó."
Hắn chậm rãi trả lời: "Không sao đâu bé cưng ơi, anh gọi điện bảo giáo viên của em rời lịch lại chút nha."
Cậu nhíu mày: "Như vậy không được."
"Sao lại không?"
"Sẽ ảnh hưởng tới những người khác nữa đó!!"
"Không sao, bọn họ cũng muốn vậy mà em."
Cậu tức giận đánh cho hắn một cái: "Cái gì mà bọn họ cũng muốn vậy? Anh lạm dụng quyền lực như vậy là không được, mau thả em xuống, em phải mặc quần áo."
"Ha...được rồi mà, được rồi, anh sẽ không để em đến muộn đâu mà."
"Sao em tin được chứ? Anh nói đều không giữ lời, em không tin."
"Khách sạn này với trường của em không xa, em tắm xong rồi đến vẫn sẽ kịp thôi, anh không lừa em."
"Thật sao?"
"Thật, vậy nên ngoan ngoãn đi tắm cho anh, thứ kia cũng phải lấy ra nữa." mà không lấy cũng được...
Cậu nghe xong mà đơ người. Thứ kia, đừng nói là....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]