Văn Thư nhìn bìa thiệp, đúng là ghi tặng nó thật. Nó để bó hoa qua một bên, tay cầm thiệp mở ra xem, muốn nhìn coi ai tặng mình một bó hồng to như vậy. Nhìn tên người tặng, nó nhanh chóng đóng tấm thiệp, nhét lại vào trong bó hoa, không do dự cầm bó hồng to như vậy ném đi.
Lâm Xuyên nhìn qua, như đã quen mà hỏi: "Anh ta lại tặng ông à?
Văn Thư ừ một tiếng, quay lại giúp cậu sắp xếp đồ đạc. Mà cậu và Văn Uyên cũng không có bất ngờ gì lắm, hai tuần nay ngày nào cũng có một lần như vậy. Nếu như là hoa thì sẽ bị ném đi không chút thương tiếc, là đồ ăn thì nó đem cho người khác, mà quà thì không do dự bị gửi trả lại. Hai người lúc đầu cũng rất tò mò, tại sao Trịnh Khải lại đột nhiên tặng quà cho Văn Thư như vậy, còn là kiên trì tặng liên tiếp trong hai tuần rồi. Hai người cũng không phải là chưa từng hỏi qua, nhưng nó nhất quyết không nói lấy một lời, thôi thì nó không muốn nói, bọn họ cũng không có cưỡng ép.
Mọi việc vẫn phải là nói tới từ hai tuần trước. Vì một vài nguyên do bất khả kháng, cụ thể là phải tiếp nhận cơm cún của Lâm Xuyên, Văn Thư trong lòng buồn bực nên quyết định đi bar quẩy. Sau đó không biết làm sao, nó lại cùng với Trịnh Khải lăn giường lần nữa.
Sau buổi tối nồng nhiệt ấy, nó định âm thầm mà rời đi lúc gã đang tắm rửa. Ai ngờ ông trời trêu ngươi, lúc nó đang mặc quần áo, thân nhiệt bỗng chốc tăng vọt, pheromone ngọt ngào đầy quyến rũ không tự chủ được tỏả ra.
Nó thầm nghĩ trong lòng không ổn, nó vậy mà quên mất thời gian tới kì của bản thân. Mà cũng thật trùng hợp,
Trịnh Khải đúng lúc cũng tắm xong, vừa bước ra ngoài liền rùng mình một cái, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chăm nó.
Văn Thư bất giác giật lùi về sau, cơ thể rất nhanh liền mềm nhũn, ánh mắt bắt đầu mơ màng. Nó cố gắng chống lại bản năng của omega đang gào thét bên trong mình, nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo, tính bỏ chạy.
Nhưng nó đã đánh giá cao bản thân mình quá rồi, Trịnh Khải không chút do dự chắn trước mặt nó, không cho nó bỏ chạy.
Omega trong kì phát tình rất cần sự an ủi của alpha, chưa kể nó và gã lại là một cặp. Nó cố gắng kìm chế bản thân không lao vào lòng của gã, muốn tránh thoát khỏi bàn tay đang giơ ra của gã. Tiếc là sự chiếm hữu của al-pha nằm ngoài sức tưởng tượng của nó.
Nó rất nhanh bị gã túm chặt, đẩy lên giường. Sau đó, liền không còn sau đó nữa, nó chạy không thoát bị gã hung hăng đè trên giường, làm một trận nữa. Lần nữa nó tỉnh lại trong tình trạng tỉnh táo đã là việc của mấy ngày sau.
Nó không nhớ rõ bản thân làm sao lại cùng gã lăn giường đúng kì phát tình, chỉ biết rằng gã chắc chắn không có dùng biện pháp an toàn.
Sau hôm đó, nó cũng đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, may mắn thay, nó không dính bầu. Đương nhiên, những việc này chỉ bản thân nó biết, dù cậu và em gái có hỏi tới mức nào, nó cũng tuyệt nhiên không nói một lời, mà có muốn cũng không biết nói như thế nào.
Điều nó không lường được chính là, sau lần đó, cái tên điên Trịnh Khải một mực bám theo nó không buông. Hết quấy rối ở trường, lại tới tặng quà cho nó. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nó cũng nhất quyết không thèm nhận, mấy tài khoản gã lập ra muốn nhắn tin cho nó đều bị nó không chút do dự chặn hết một lần.
Quay lại với hiện tại, mấy người sau một lúc cũng đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đó, chuẩn bị đến nhà cũ. Văn Thư mở cửa định đi ra ngoài, không chú ý đâm vào lồng ngực của gã. Nó bị đụng đau, khẽ kêu một tiếng, đưa tay xoa xoa mũi của mình, lúc ngước lên nhìn người bị mình đụng phải lập tức ngu người luôn.
Ngoài cửa, Mộc Hạc và Trịnh Khải không biết đã đứng đó từ bao giờ. Nó phản xạ có điều kiện, giật lùi người về sau, lại vô tình đụng phải Lâm Xuyên đang tính đi ra ngoài. Lâm Xuyên bất ngờ bị nó đụng phải, có chút hoảng, không giữ được thăng bằng suýt nữa ngã xuống. May mắn, Văn Uyên nhanh tay lẹ mắt lại ở gần cậu nên đưa tay đỡ được, tránh để cậu ngã.
Mộc Hạc bị chặn ngoài cửa, nhìn một màn này mà mặt mày đen thui, hắn không vui. Hắn đẩy Trịnh Khải qua bên cạnh, lại không lưu tình kéo lấy Văn Thư ném qua bên chỗ gã, nhanh chân bước tới, kéo cậu về phía mình. Sự chiếm hữu của alpha đúng là không phải dạng vừa. Văn Uyên biết cậu và hắn là một cặp, cũng ngoan ngoãn lùi về sau, hai tay đưa lên ý muốn đầu hàng.
Mà Lâm Xuyên bị hắn ôm trong lòng, từ mặt cho tới cổ đều nhuộm một màu hồng hồng. Nhưng cậu không đẩy hắn ra, cũng không rõ nguyên do mà ngoan ngoãn để hắn ôm, mùi hương trên cơ thể hắn khiến cậu rất thích, tham lam hít nhiều một chút.
Văn Uyên đáng thương đứng một bên, nhìn một cảnh trước mắt khẽ đau lòng cho kiếp cẩu độc thân của mình.
Một bên là người cô từng yêu, một bên là anh trai cô hết mực che chở. Hai người mà cô yêu quý, bây giờ lại tàn ác nhét cơm cún cho cô ăn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]