Mộc Hạc không né tránh, trực tiếp hứng trọn nắm đấm đầy yêu thương của cậu vào ngay giữa mặt. Dù bị đấm cho một cái không nhẹ nhưng vòng tay đang ôm lấy cậu thì chẳng buông lỏng dù chỉ một chút. Hắn biết Trịnh Khải sẽ không làm gì bạn của cậu nhưng mà giờ hắn không biết cách làm thế nào để cậu tin mình, lần trước lừa cậu là hắn sai, bây giờ muốn sửa rồi.
Trong lúc hai người còn đang bận ôm ấp thắm thiết, Trịnh Khải nhân cơ hội lẩn đi luôn, gã sợ chỉ đợi thêm một lúc nữa liền không thể tìm được người kia. Lâm Xuyên vùng vẫy không được, lại nhìn Trịnh Khải đã mất tăm từ bao giờ mà máu nóng dồn lên não, co chân định đá về sau một cái. Bất ngờ là chưa kịp để cậu đá, hắn đã nhanh chóng thả cậu ra rồi né sang một bên rất mau lẹ.
Lâm Xuyên nhướng mày chưa kịp nói gì lại bị hắn nắm tay, kéo đi, hắn vừa đi vừa nói: "Nếu em không tin thì bây giờ chúng ta cùng đi xem, anh đảm bảo sẽ không lừa dối em."
Lâm Xuyên cứ thế ù ù cạc cạc mà bị hắn nắm tay dẫn đi cả một đường theo Trịnh Khải.
Mặt khác, Trịnh Khải không biết làm thế nào mà lần mò được đường đi của Văn Uyên mà một đường đi theo. Đến trước một con hẻm vắng người, gã nghe thấy giọng nói ngọt ngào mềm mại mà đêm nào cũng gọi tên của gã:
"Tiểu Uyên, sao em lại đưa anh tới đây?"
Tim gã bồng chốc đập nhanh đến khó tả, sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyet-tam-bao-ve-em-gai-nu-chinh-trong-tieu-thuyet-mary-sue/3643799/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.