Thấy hành động của hắn, ánh mắt người kia hiện lên tia lửa muốn giết người, anh đến dùng chân đá mạnh lên đầu hắn ta. Cú đá khá mạnh, trúng vào thái dương khiến hắn ngất đi.
Anh đến gần người con gái, tay chạm vào cô thì bị cô cắn. Anh để yên cho cô làm, không nhăn nhó gì mà chỉ nhìn cô đầy xót xa. Anh gọi cô
“Nhã Tịnh”.
“Cút, tránh xa tôi xa”. Cô hoảng loạn vùng vẫy, trên gương mặt cô đã ướt đẫm bởi nước mắt.
Anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cô. Trong kí ức của anh, cô xinh đẹp, cao quý đầy tự tin, anh chưa từng thấy cô khóc bao giờ, vậy mà hôm nay cô không chỉ khóc mà còn hoảng loạn, sợ hãi đến như vậy. Trái tim anh
khẽ nhói lên, anh ôm cô vỗ về trấn an
“Tịnh Tịnh, đừng sợ, là anh”.
Thấy người con gái còn vùng vẫy không yên, anh càng ôm chặt cô hơn, anh ép gương mặt cô nhìn mình
“Nhìn rõ chưa, là anh Lục Vĩ Thành”.
Khi nhìn thấy gương mặt anh, xác định rõ người quen thuộc kia, cô yên lặng, không nhúc nhích nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào ra.
“Hắn ta…hắn ta”. Cô lấp ba lấp bấp mà nói
“Không sao, mọi chuyện ổn rồi”. Anh vỗ về nói
“Hắn ta chưa chạm vào em”. Cô nhìn anh nói, anh thấy bên má phải của cô đỏ ửng hiển nhiên đoán được hắn ta tát cô vì cô vùng vẫy nhất quyết không cho hắn chạm vào mình
"Ừ, hắn ta chưa chạm vào em. Em làm rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyet-khong-de-em-ly-hon/2950483/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.