Editor: Puck
(*) nhị đại: Chỉ đời con cháu nhà làm quan hay nhà giàu có
Sáng sớm, Lâm Hi dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ đi ra từ trong phòng ngủ của Quyền Hạo, Trần Tiêu đã sớm giả bộ làm bức tượng ở ngoài cửa, cặp mắt cười híp lại, đang chờ đợi tiểu thư nhà mình.
“Anh giả bộ tượng đá làm gì?” Sáng sớm thấy người thứ hai là Trần Tiêu, Lâm Hi che cái miệng nhỏ nhắn lười biếng ngáp.
“Tiểu thư, ngài muốn bữa ăn sáng kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây?” Mặt Trần Tiêu cũng lộ ra hơi thở vui sướng, trong lòng âm thầm cảm thấy vui mừng vì thiếu gia nhà mình.
“Không cần hỏi tôi chuyện nhỏ như vậy, anh cứ để người ta làm tùy tiện là được.” Cả đêm hôm qua bị Quyền Hạo ôm ngủ, định đổi tư thế cũng không được, khiến cho xương sống thắt lưng cô đều đau.
“Dạ, tiểu thư.” Trần Tiêu mặt mày hớn hở lên tiếng.
Lâm Hi cảm thấy anh ta thật khó hiểu, mặc dù Trần Tiêu không dám tỏ sắc mặt cho cô xem, nhưng mấy ngày nay cô có thể nghe ra được không vui trong giọng nói lạnh nhạt của anh ta, mà bây giờ cười đến vui vẻ với cô như vậy, làm cái gì?
Quyền Hạo cũng vừa mới rời giường, thân và lòng đều thỏa mãn, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc. Tầm mắt vừa rơi ra ngoài cửa, thấy cô đứng ở đó, cau mày như có điều gì không nghĩ ra.
Tim căng lên, ấm áp, anh đến gần cô, “Hi nhi, em đang nghĩ gì vậy?”
Sau lưng thình lình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-thieu-cung-chieu-vo-yeu-kho-nuoi/1992330/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.