Editor: Puck - Diễn đàn
Nửa giờ sau, Lâm Hi từ trong phòng tắm ra ngoài, lau mái tóc ướt nhỏ nước xuống, tầm mắt lơ đãng nhìn Quyền Hạo hơi buồn ngủ mệt mỏi. Tại sao còn chưa ngủ?
“Hi nhi.” Quyền Hạo dụi tròng mắt mơ màng, thấy Lâm Hi, vẻ mặt tươi cười.
Nhìn xéo đồng hồ treo tường, Lâm Hi buông khăn lông trong tay xuống, “Sao anh còn chưa đi ngủ?”
Cô cho rất nhiều thuốc ngủ, ở trong vòng nửa giờ đủ để anh rơi vào trạng thái ngủ say, sao bây giờ nhìn lại anh vẫn rất có tinh thần?
“Anh đang đợi em.”
Tròng mắt xẹt qua kỳ quái, Lâm Hi xoay người đi vào phòng ngủ, ngồi trước gương trang điểm, dùng mấy sấy sấy tóc.
Mà Quyền Hạo ngồi trên giường, tập trung nhìn cô sấy sóc, mí mắt từ từ nặng, buồn ngủ từng cơn đánh tới.
Nhìn vào gương, cô nhìn thấy anh khẽ nhắm mắt lại, nụ cười dần nồng, nhanh ngủ đi!
Mái tóc sấy khô không sai biệt lắm, tắt máy sấy, khóe môi cô lộ ra đường cong xinh đẹp lại giảo hoạt.
Cô chải lọn tóc mềm mại, tròng mắt rũ xuống lộ ra ý cười nhè nhẹ.
“Hi nhi, chúng ta ngủ đi.” Đợi đến khi cô sấy khô tóc, anh mở to mắt, tràn đầy mong đợi nói.
“Ừ.” Vén tóc dài, cô nhẹ nhàng đáp.
Một đôi nam nữ nằm trên giường, khẳng định không thể đắp chăn tinh khiết nói chuyện trời đất, chỉ chốc lát sau, Lâm Hi cũng cảm thấy trên người nhiều thêm hai tay tác quái. Mắt sắc bén nhìn anh chằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-thieu-cung-chieu-vo-yeu-kho-nuoi/1992276/chuong-64-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.