Tiếng ca của Bích di nương dường như đi sâu vào tâm hồn Hàn Mạc, lời ca không hề đặc sắc nhưng lời ca đó giống hệt tâm trạng lúc này của Hàn Mạc, tâm sự đó đã được Bích di nương biểu đạt hết bằng lời ca.
-Có phải ta rất trẻ con không?
Bích di nương thấy tâm trạng Hàn Mạc có vẻ si ngốc, khẽ cười, dịu dàng nói:
- Bao nhiêu năm nay mẫu thân đã dạy rất nhiều bài hát, nhưng ta nhớ nhất là bài này!
Hàn Mạc thật thà nói:
- Nghe bài hát hay như thế này Mạc nhi thấy có chút hối hận, vì sao lúc nhỏ lại không đợi cây mọc chồi non?
Bích di nương dịu dàng nói:
- Từ trước tới giờ ta vẫn chưa từng nghe Mạc nhi hát.
- Giọng con không hay
Hàn Mạc gãi đầu có chút xấu hổ.
Bích di nương nhẹ nhàng cười nói:
- Ai nói giọng Mạc nhi không hay? Di nương lại thấy giọng hát của Hàn Mạc hay hơn bất kỳ ai. Con có đồng ý hát cho di nương nghe không?
Hàn Mạc nghĩ một lúc nói:
- Di nương thích nghe con hát, cho dù giọng của con có dở như thế nào đi chăng nữa cũng phải hát.
Hắng giọng một cái, tư thế sẵn sàng, thấy khuôn mặt Bạch di nương nở nụ cười, biết là ra khỏi phòng hít thở chút không khí trong lành, lại được thả lòng về ký ức tuổi thơ nên tâm trạng rất tốt, trong lòng cũng muốn làm cho Bạch di nương vui, nhớ tới một bài hát rất nho nhãn, nhẹ nhàng hát.
Xuân hoa thu nguyệt khi nào
Chuyện cũ biết được bao nhiêu?
Tiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-than/1235183/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.