Mấy nha sai lại châm thêm đuốc, trong khoảng khắc xung quanh miệng giếng đã lại sáng như ban ngày. Nơi này trước kia vốn đã đào khoét 1 lần rồi, về sau người Tần phủ lấp lại, hiện giờ tiếp tục đào lại nên xung quanh bề bộn cực kỳ, đất khô trộn lẫn cùng với bùn nhão tạo thành một đống núi cao núi nhỏ bên cạnh miệng giếng. Mấy nha sai đứng soi đuốc xuống giếng, lại có mấy người chuyển nước bùn ra ngoài, người đến người đi, la hét ầm ĩ, mặc dù trong rừng trúc mưa gió ầm ầm thế nhưng ngược lại cũng không còn chút âm trầm đáng sợ nào nữa rồi.
Chẳng bao lâu sau Phục Linh che dù rồi ôm theo một cái lò sưởi tay đi đến.
"Tiểu thư, người mau cầm lấy..."
Phục Linh cầm trong tay một cái lò sưởi tay nhỏ có nền màu xanh lam, điểm xuyết hoa văn xanh mã não, bên trong có đựng trầm hương, phía dưới còn chôn thêm một viên than bạc*, hiện tại cầm lên tay thì nhiệt độ rất vừa vặn. Lúc Phục Linh đưa lò sưởi đến thì vừa lúc chạm phải mu bàn tay Tần Hoan, khiến cho nàng giật mình nhận ra bàn tay Tần Hoan đã lạnh như băng rồi. Phục Linh ngước mắt lên nhìn sang Yến Trì, không ngờ được Yến Trì còn cẩn thận chu đáo hơn cả nàng nữa.
(Than bạc: loại than được làm từ gỗ cây Bạch dương 50 năm tuổi, than có màu trắng đục, đốt lên không có khói, khó cháy và cũng khó tắt, chủ yếu được dùng cho triều đình).
Phục Linh tự mình che dù, lại nhìn thoáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-sung-ngo-tac-y-phi/3558489/chuong-105-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.