Trời càng về đêm nhưng bên ngoài cửa An Dương Hầu phủ lại đèn đuốc sáng trưng.
Có một cái cáng đặt ở bên dưới bậc thang, nằm trên cáng là một nam nhân thô kệch mặt mày đầy vết máu, hai mắt nam nhân nhắm chặt, đã chết mấy canh giờ rồi. Bên cạnh hắn là 7 người thợ xây mặc áo thô ngắn đang quỳ trên mặt đất, tất cả đều kêu khóc.
"Nhị thiếu gia An Dương Hầu phủ đánh chết người, xin Hầu gia làm chủ!"
"Xin Nhị thiếu gia ra ngoài đối chất, cho mấy tiểu dân nghèo khổ chúng ta một cái công đạo..."
"Chết người rồi mà sao Hầu phủ lại không hề nói gì?"
"Hầu phủ quyền cao chức trọng, xem mạng người như cỏ rác thì có thể làm gì được?"
Đám thợ xây ngươi một câu ta một câu, thi nhau gào khóc. Dân chúng ở gần đó xúm lại xem náo nhiệt tầng tầng lớp lớp. Chuyện đêm qua ở An Dương Hầu phủ vừa làm kinh động toàn bộ thành Cẩm Châu, thế nào mới hôm nay lại đến lượt Nhị thiếu gia đánh chết người rồi?
"Chẳng lẽ An Dương Hầu phủ này đã gặp cái sát tinh gì rồi?"
"Phải đó, sao lại liên tiếp xảy ra án mạng như vậy..."
" Cả nhà An Dương Hầu phủ đều tòng quân, võ công cao cường, đánh chết người thì cũng không lạ gì. Nhìn người nằm dưới đất kia xem, khắp người đều là máu, không biết quan phủ có thể phá án theo đúng khuôn phép hay không?"
"Còn khuôn cái gì phép? Đây chính là An Dương Hầu phủ đó."
"Cũng đúng, trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-sung-ngo-tac-y-phi/3439703/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.