Gọi điện thoại xong, Lương Hạ đã không chế toàn bộ cảm xúc của mình. Cô bỏ khăn giấy ra lau mặt, rồi quay lại nhìn người đàn ông ngồi ngay bên cạnh.
"Cảm ơn chú, chú Tiêu!"
Cô chân thành nói.
Tuy không biết tại sao người đàn ông này lại tốt bụng giúp đỡ, những ân tình này có phải nhớ.
"Không cần khách sáo, tiện đường mà thôi." Người đàn ông mắt nhìn thẳng, nghiêm túc nói dối. Thật ra anh đang định đi đến khu biệt thự kia để ăn tối theo lời mời.
Vì mới khóc xong nên giọng cô mới yếu đuối khàn khàn như vậy sao? Thật muốn nghe cô nói nhiều hơn.
Chỉ là anh vẫn luôn ít nói, dù muốn mở miệng nhưng lại phát hiện không biết nên nói gì cho phải.
Chỉ có thể chờ cô tự mình tiếp lời.
Nào ngờ chẳng có sau đó, cô gái căn bản không nói thêm lời nào.
Người đàn ông mím mối, cũng không nói gì nữa.
Bầu không khí trong xe một lần nữa rơi vào im lặng. Cho tới khi đến nơi cần đến.
Thành phố không ngủ rực rõ ánh đèn, ồn ào náo nhiệt và hỗn tạp.
Không biết hôm nay đã là lần thứ mấy người đàn ông nhíu mày, nhưng anh vẫn cưỡng lại khát vọng xen vào việc của người khác.
Cô gái xuống xe, tiện tay cởϊ áσ vest ra: "Cảm ơn áo khoác của chú."
Người đàn ông nhìn cô nhưng không nhận lấy.
Cô lúng túng giơ tay giữa không trung, ngẫm nghĩ giây lát rồi bổ sung: "Còn nữa, cảm ơn xe của chú."
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-ru-ong-chu-tuoi-bam/2438213/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.