Tây Giao đêm khuya, Lã Đình đứng trên cầu Hồng Kỳ, gió mùa thu lạnh khiến Lã Đình phải kéo cổ áo lên.
Người đàn ông khôi ngô ngồi cùng cô, phản ứng nhanh nhẹn, tay trái kéo Lã Đình về phía sau mình, tay phải giơ lên.
“Bụp” một tiếng.
Cảm giác, giống như bị đánh trúng. Tuy nhiên người thanh niên không kịp suy nghĩ nữa, người lái xe máy, chạy như bay. Nhiệm vụ của y chính là đập gậy, bất kể có trúng hay không thì cũng không được đập đòn thứ hai. Người đàn ông khôi ngô ngã xuống đất.
Lã Đình bước lên phía trước, luống cuống tay chân đỡ gã dậy. Người đàn ông khôi ngô hình như bị thương không nhẹ, cánh tay phải mềm nhũn, cả người đều dựa vào Lã Đình.
- Đò ngu xuẩn này.
Hoắc Hoa Long đứng quan sát cách đó không xa không nhịn được mắng một tiếng.
- Bảo nó đập con đàn bà thì nó lại đập thằng đàn ông.
Tuy nhiên “vở kịch” kế tiếp đã không còn chịu sự khống chế của y nữa, cho dù y muốn ngăn cản thì cũng không còn kịp được. Hơn nữa, Hoắc Hoa Long cũng không muốn ngăn cản, đâm lao phải theo lao thôi. Trong nội tâm của y, hiện lên một loại khoái cảm khó nói thành lời.
Phạm Hồng Vũ ơi là Phạm Hồng Vũ, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay.
Rất nhanh, mấy nam thanh niên cầm đèn pin, vội vã chạy về bên này, miệng hét lên: - Này, các người làm cái gì trong này vậy? Đồn công an Tây giao chúng tôi phối hợp làm công
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-luc-tuyet-doi/3222482/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.