Chưa đến 6h tối, sắc trời đã tối hẳn.
Ở con đê thôn Kiều Đầu sáng lên một chiếc đèn măng sông. Đây là một cây đèn được đốt bằng dầu, chói mắt dị thường. Trong trời mưa tầm tã, chỉ cần che một chút thì không ảnh hưởng đến sử dụng. Một chiếc đèn măng sông có thể chiếu sáng trong phạm vi mười thước.
Chu Tử Kỳ vẫn chưa đến đê, vẫn còn giúp cho thôn dân sơ tán. Phó bí thư Khang và Bành Na thì đứng bên cạnh Phạm Hồng Vũ. Phóng viên Nhan thì ra sức chạy chung quanh, chụp lại cảnh tượng của các đội viên công tác.
Hơn 7h, vốn mặt hồ đang đục ngầu nước bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Từng con sóng ngừng lại. Phạm Hồng Vũ nhìn thấy, nước vốn đang xoáy dưới mặt hồ, lúc này chậm rãi lui ra đằng sau.
Bành Na cũng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi:
- Sao lại thế này?
Phạm Hồng Vũ vẻ mặt nghiêm túc:
- Lũ chuẩn bị tới. Na Na, em trở về thị trấn đi, nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Chủ tịch huyện Phạm đã trải qua hai cơn lũ, xem như cũng có kinh nghiệm nhất định.
Bành Na cắn môi nói:
- Em không đi đâu, em ở lại đây với anh.
Phạm Hồng Vũ quay đầu nhìn cô, ánh mắt của Bành Na rất kiên quyết. Bên cạnh cũng không có ai khác nên Bành Na chút cũng không che giấu tình yêu của mình.
Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay vỗ vỗ đầu của cô, không nói điều gì.
Bành Na lại đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-luc-tuyet-doi/3222296/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.