Chỉ trong chốc lát, Long Thần Du và Phạm Hồng Vũ cùng nhau đi đến.
Trong ngọn đèn mờ mờ, Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai nhất thời chưa nhânh ra người đàn ông mặc quân trang cao lớn kia chính là con trai của mình.
- Ba, mẹ, ba mẹ đã đến rồi ạ.
Chưa vào đến phòng, Phạm Hồng Vũ đã cười nói.
Phạm Hồng Vũ và Quản Lệ Mai kinh ngạc đứng lên.
- Phạm Hồng Vũ, là con sao?
Quản Lệ Mai vội hô lên, bà đã rơi nước mắt. Cuối cùng cũng đã được gặp được con, Quản Lệ Mai không thể kiềm chế được sự xúc động.
- Mẹ, là con đây.
Phạm Hồng Vũ hơi áy náy.
Mặc dù việc này là mình bí mật thực hiện, nhưng khiến cha mẹ lo lắng như vậy, phận làm con, sao có thể không hổ thẹn được?
Vừa nghĩ đến đây, Phạm Hồng Vũ lập tức nói thêm một câu”
- Mẹ, đừng lo, con rất ổn.
- Ừ.
Quản Lệ Mai lau nước mắt, nghẹn ngào nói không thành tiếng.
Long Thần Du đi đến, chào theo nghi thức quân đội rồi nói lớn:
- Chào chú Phạm, chì Quản, cháu là Long Thần Du, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1.
- Xin chào xin chào, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1.
Phạm Vệ Quốc liền vội vàng đi lên bắt tay Long Thần Du, ông vẫn dùng xư hô theo quân đội.
- Chú Phạm, dì Quản, hai người đã vất vả rồi, chắc chưa ăn cơm đúng không ạ? Mời hai người vào ăn cơm cùng chúng cháu, cơm nước xong rồi tính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-luc-tuyet-doi/3221719/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.