6h20 Hoàng Phủ Thiệu Vĩ từ công ty trở về,thấy đám người lạ trong nhà của Vịnh Hy thì nhăn mày
"Quản gia,ai đây??"
"Đại Thiếu,họ là bạn học của Chủ Nhân,theo lệnh của Cô ấy...."
Quản gia chưa nói hết,Ưng Tư từ sân sau đi vào,2 tay đút túi,dựa người bên tường
"Vẫn chưa tìm ra chủ mưu sau vụ ám sát ở khách sạn,bọn họ trở thành điểm yếu của con bé"
Hắn nghe liền hiểu,lại có chút khinh bỉ
"Con bé mà cũng có điểm yếu??"
"Em cũng không ngờ đâu,nhưng xem ra....vị trí của bọn họ trong lòng con bé không hề nhẹ đâu,nhất là cái cô Hàn Mỹ Ái kia"
Cô nằm ngâm mình trong bồn tắm,mắt nhìn vào màn hình tivi nằm trong vách tường
Cửa phòng tắm mở,bước chân tiến tới thật ổn định,2 tay rắn chắc từ phía sau vươn tới ôm lấy cổ Cô
_"Anh vào đây làm gì??"Cô không mấy quan tâm dù biết là người nào,không vùng vẫy,đem khó chịu cất giấu trong lòng
"Em vẫn còn giận Anh sao??"
_"Em sao có thể giận anh"tuy nói vậy,nhưng tay của Cô lại đem tay Hắn đang ôm mình hất ra
"Anh đã kêu quản gia nấu những món em thích,nhanh chóng tắm rồi xuống ăn,biết chưa??"
_"Ừ"
Hoàng Phủ Thiệu Vĩ nhìn Cô gái nhỏ vô tâm với mình thì nén chịu đựng,xoay người rời khỏi phòng tắm
Dưới phòng ăn,bữa tối đã được chuẩn bị xong,tất cả đều đã ngồi trên bàn,chỉ còn thiếu mỗi Vịnh Hy
Đổng Khiêm và Hàn Mỹ Ái,Diệp Y Duệ đôi lúc cứ liếc mắt hết nhìn người này đến người khác.Hàn Cố Dạ mắt luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-luc-cua-ke-dung-dau/3093904/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.