Editor: Kaori0kawa 
Beta: Mai_kari 
Có kinh nghiệm đời trước, tất nhiên tôi không nghĩ mình còn có thời gian vô hạn để mà tiêu xài, cũng không muốn học ở một trường đại học hạng hai trong thành phố nữa. Hiểu biết hơn, tự nhiên muốn chạy xa hơn, bay cao hơn. 
Tôi nghĩ bất kỳ kẻ nào đã có kinh nghiệm cuộc đời đều sẽ không lãng phí thời gian, sống uổng thanh xuân. Bài vở giản đơn, không cần tôi phí nhiều tinh lực. Tôi trước giờ vẫn rất thông minh, chỉ là chưa bao giờ nỗ lực, đấy là lời nhận xét của nhiều giáo viên đánh giá tôi. Hiện tại nếu biết nỗ lực, không gì có thể ngăn cản tôi cá vượt vũ môn hóa rồng. 
Thời gian còn lại, tôi dùng để luyện phát âm, tập nghe tiếng Anh, không muốn giống như trước đây, chỉ biết thi, mà không thể dùng tiếng Anh giao lưu. Đến thư viện trước đây tôi chưa bao giờ đặt chân vào làm một tấm thẻ, mượn tiểu thuyết nguyên văn tiếng Anh về xem. Trên thực tế, đây cũng là một loại phương thức trốn tránh gia đình, tôi nếu không ở trường học thì cũng là ở thư viện. 
Tôi cần có sự nghiệp của mình. Thứ gì của ba cũng chỉ là của ba mà thôi. Cho nên từ giây phút tôi trở về đây đã luôn suy nghĩ, làm sao để kiếm món tiền đầu tiên của mình. Trước kia cho dù tôi bắt đầu lại một lần nữa, cũng không phải bắt đầu với hai bàn tay trắng. Nhưng hiện nay lại phải đối mặt với quẫn cảnh vô lực. 
Tôi có chút nhớ về 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-duong-a-dau/2388539/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.